4.
“Á, chết m*, ăn cám rồi.”
“Cậu làm gì mà ăn cám?”
Bảo Anh vừa nói vừa trêu chọc. Không để tôi đợi lâu, cậu cũng phóng qua ghế bên cạnh ngồi. Còn cố tình cách xa tôi một chút. Sau đó bình thản lấy tập sách ra như chưa có chuyện gì.
Cơn ngứa ngái cũng xuất hiện, tôi bắt đầu không tự chủ mà gãi, gãi và gãi. Từ từ tăng thành nhiều hơn. Thằng Toàn đứng ngoài cửa nãy giờ cũng không lường trước được điều này, nó nhìn tôi, tội lỗi.
Tôi đá mắt với nó cầu cứu. May mà thằng Toàn nói vẫn lanh lợi được tí.
“Quỳnh Thư mày có định đi ăn sáng không?”
“Ờ ờ.. tao quên. Đợi chút.”
Tôi vẫn đang gãi bất thường, nhìn sang Bảo Anh đang chăm chú lật sách. Tôi cười ngượng.
“Này, tôi có hẹn rồi, lần sau được chứ?”
Bảo Anh vẫn im lặng, không quan tâm. Như ngầm đồng ý. Tôi cũng chẳng chịu được nữa mà đứng dậy định đi. Thế mà lại bị một tay của Bảo Anh tóm lại.
“Không được, cậu phải ở lại giảng bài cho tôi.”
“Xin lỗi, cậu đừng dùng thái độ ra lệnh đó với tôi. Tôi không thích.”
Tôi gãi đến lú, phất tay ra khỏi tay của Bảo Anh. Lúc này cậu ta mới ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt không đeo kính của cậu nhìn rất to, lại long lanh như thể nhìn thấu hồng trần.
Nhan sắc Bảo Anh sau khi gỡ kính là hai con người khác biệt. Nó quá ưu tú, mang một nét nào đó phi giới tính. Chứ không đầu hói như ông già hiệu trưởng đáng ghét kia.
Tôi và Bảo Anh chạm mắt nhau. Phút chốc tôi cảm giác nhan sắc này có chút không thực. Tôi như bị hút hồn vào trong ánh mắt ấy.. rơi vào vực sâu không đáy.
Bảo Anh nhếch mép nhẹ, nhưng đủ làm lúm đồng tiền ẩn hiện bên má.
“Vậy cậu muốn tôi nói bằng giọng điệu như thế nào hả con mèo ngu ngốc? Quào! Mèo méo meo mèo meo, con mèo ngu ngốc đáng yêu, ngọt ngào, cute, phô mai que xin chào cả nhà!”
*Rầm..
Các cậu có nghe tiếng gì không? Là hình tượng của ai đó trước mắt tôi đã sụp xuống như thế đấy. Cứ tưởng trai đẹp ai ngờ là một con bóng..
Tôi cười méo mặt với Bảo Anh. Thằng Toàn ở phía xa cũng ho khụ khụ. Hoàn cảnh ngượng nghịu này, tại sao lại xảy ra với tôi chứ?!
“Thế này được chưa? Ha cậu muốn tôi lắc đít để xin cậu chỉ bài?”
“Không, không, không, tránh xa tôi ra!!”
Tôi chạy ùa ra khỏi lớp, để mình Bảo Anh cười sặc sụa ở bên trong. Cậu nghĩ trap girl chỉ có vậy thôi, đùa chút đã đỏ mặt vậy rồi. Haiz, cần đối tượng tốt hơn.
Và cả ngày hôm đó, tôi phải về nhà tắm rửa sạch sẽ để bớt dính mắt mèo. Nhưng chẳng những không đỡ mà còn xuất hiện các vết mẫn khác. Vậy là tôi lấy lí do này để cúp học luôn.
Thế mà trưa nắng chang chang 11h trưa, con Thuỵ và thằng Toàn lại đến tìm. Nhìn là biết chẳng có ý đồ tốt đến thăm bạn.
“Thư ơi, đi ăn cắp xoài không?!”
Vâng, nó đứng dưới hàng rào kêu vọng lên bằng chất giọng vang trời của nó. May mà nhà tôi hàng xóm nằm cách xa nhau, ba mẹ cũng đi công tác không ai ở nhà. Nếu không ăn hành tập hai.
“Mày biết trưa nắng không Thuỵ?”
“Thế mày ăn xoài không? Xoài ngọt, thơm, đến mùa xoài rồi đó.”
“Tao đâu phải người hay ăn cắp đâu?”
Tôi uể oải định bỏ vô. Ai ngờ thằng Toàn nó móc điện thoại ra, quơ quơ lên.
“Tao còn clip năm trước mày hái trụi cây xoài nhà ông hàng xóm nè Thư.”
“...”
Là tôi bị ép, bị ép đó!
12h trưa, đứa chiếc cup 50, hai đứa một chiếc wave. Chúng nó dắt tôi đi khá xa, chắc cũng vô khoảng đồng quê mênh mông. Đến khi dừng lại, trước mắt là một căn nhà đúng chuẩn miệt vườn, với đủ thể loại hoa quả còn khá sai trĩu quả.
Đặc biệt là cây xoài đang đưa ra về phía hàng rào. Có rất nhiều chùm xoài non, xoài chín đều ở đó trông khá bắt mắt. Tôi nhìn sang hai đứa kia, vì xoài mà lặn lội đi tới tận đây thì chỉ có hai đứa khùng này thôi.
“Thế như cũ ha?”
“Mày lanh lợi vậy thì như cũ đúng rồi.”
Tôi liếc xéo hai đứa ranh ma này. Vì xoài mà để người bệnh trèo cây như này thì quả táo sẽ đến với chúng nó sớm thôi.
Kế hoạch tác chiến như này: con Thuỵ canh người, thằng Toàn bế tôi lên ngồi lên vai nó rồi lấy đà đu cây. Khi đã trèo lên được thì ném xoài xuống.
Và với sự phối hợp nhịp nhàng này, tôi thoáng chốc đã đu được qua hàng rào và ngồi lên cành cây trông khá vững chắc.
“Sẵn sàng chưa anh em?”
“Sẵn sàng!”
Con Thuỵ lấy hẳn nguyên cái bao ra để đựng. Làm tôi thêm khoái chí, không quan sát xung quanh mà cứ hái rồi ném hái rồi ném, thêm quả hai đứa bạn thân có tâm đứng cổ vũ.
“Ê sao tụi bây biết chỗ ngon này hay vậy?”
“Gần nhà con Thuỵ mà nên sao không biết.”
“À à, vậy là gần nhà ông hiệu trưởng luôn đúng không? Tí ghé coi nhà ổng giàu không ha.”
Thế mà vừa nghe câu của tôi thì con Thuỵ tái xanh mặt mày. Nó gãi đầu cười hì hì, thằng Toàn thì quay sang chỗ khác ém cười. Tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai, lắp bắp không rõ ràng.
“Đừng nói là.. đừng nói đây là nhà..”
*Rắc!
Cành cây bỗng chốc kêu lên một tiếng, tôi chưa kịp hoàn hồn đã bị mất trọng lực mà rơi xuống. Đít tôi đáp thẳng xuống nền đất cứng bên trong hàng rào.
“Nhà hiệu trưởng..?”
“Tới cây xoài nhà hiệu trưởng cũng không tha, đáo để thật.”
Cùng lúc đó tôi nghe tiếng xe máy vồ lên chạy mất của Thuỵ và Toàn..