"Ba ơi, sao ba bỏ con lại cùng mẹ vậy ạ?"
"Ba ơi, ba khỏe không? Con nhớ ba lắm."
"Ba ơi, bọn họ đánh đập con, con đau lắm và nhớ ba nữa."
Ba đã mất vì một vụ tai nạn, cuộc sống bắt đầu khó khăn vì đã mất đi trụ cột của gia đình. Mẹ và tôi phải sống cùng bố dượng, hắn cung cấp tiền nong cho chúng tôi. Đêm nào dượng cũng về nhà với tình trạng say mèm, mẹ bắt đầu nghiện cờ bạc sau cái chết của ba nên cũng chẳng hay thấy bà ở nhà.
Tên bố dượng đó suốt ngày đè tôi ra, lột hết quần áo và đâm cái thứ kinh tởm đấy vào phía sau tôi. Tôi chỉ biết nằm yên một chỗ mà không thể làm gì. Thật nhục nhã, tôi đã bị hắn vấy bẩn. Bị hắn giã đến kiệt sức, lại còn bị đánh đập. Những vết tích, vết xước, cả thân thể của tôi rã rời.
"Ba à, con muốn gặp ba, con không muốn chịu đựng những thứ như này. Bản thân không còn trong sạch nữa."
Một chút nữa thôi, tôi sẽ được gặp lại người ba yêu dấu của mình. Cố gắng di chuyển cơ thể yếu ớt này xuống bếp để lấy một dao sắc bén.
"Chắc ba cũng nhớ con lắm nhỉ? Sẽ nhanh thôi, ba con mình sẽ được gặp nhau."
Vung mạnh cây dao đâm thẳng vào tim. Tuy lúc đầu hơi đau nhưng bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa, máu chảy lênh láng. Một dòng máy tươi chảy từ vết thương ra, chúng đỏ thẫm, màu sắc tuyệt đẹp nhất mà tôi từng thấy, đi cùng với đó là cái mùi tanh tưởi khiến tôi rùng thân. Miệng phụt ngụm máu lớn, cái vị ghê tởm còn vương vấn trong khoang miệng tôi, đầu lưỡi đơ cứng mất vị giác tê dại. Không còn sức để mở mắt nhìn nữa, vậy là con đã có thể gặp ba.