Tôi vẫn nhớ năm ấy, đúng vào cái hôm sinh nhật tôi. Năm ấy chúng tôi đều là những con người đã và đang bắt đầu có một thé giới riêng do chính bản thân bọn tôi tạo nên. Mỗi một người đều có một có một ngành nghề riêng, những ước mơ bay cao bay xa của thời niên thiếu cũng chỉ ở lại nơi ấy, bỏi vì thời niên thiếu ấy vốn dĩ chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại được. Kể cả những mối tình đầu cũng tạm gác lại ở tuổi thanh xuân, một độ tuổi tuyệt đẹp nhất trong quảng đường đời của một con người.
Triệu Quang Vinh và Trần Tiểu Ngọc là cặp đôi đầu tiên có tình cảm bắt đầu từ thời niên thiếu ấy. Họ đã quen nhau rất lâu, cũng không ít lần có cuộc cãi vã. Tuy nhiên đúng vào ngày hôm ấy, Tiểu Ngọc là người cố tình về cuối cùng của bữa tiệc hôm ấy.
Bình thường tôi cũng chẳng tổ chức sinh nhật gì đâu, nhưng tôi lại muốn được một lần gặp lại những khuôn mặt đã cùng tôi lớn lên trong từng giai đoạn bước đến cột mốc của "Trưởng Thành".
Cậu ta lôi mấy lon bia trong tủ lạnh mà tôi mới chuẩn bị cho bữa tiệc ra. Hai đứa ngồi đối mặt với nhau.
Mặt đối mặt nhưng chẳng nói một lời nào, Ngọc cứ khưi hết lon này rồi đến lon kia. Ngước mặt lên mà uống sạch hết 5 lon bia chỉ trong vài phút. Tôi có hỏi nhưng cậu ta cũng không trả lời, cứ lầm lầm lì lì ngồi thẩn thờ trước mặt tôi, ánh mắt có vẻ như nghĩ tới nói nào xa xăm vô cùng.
-Chia tay phải không?
Tôi dửng dưng hỏi một cách thẳng thừng. Cậu ta như vừa mới bị tôi đọc trúng tim đen mà đâm ra cựa nguậy tỏ vẻ khó chịu.
Đó là một điều hiển nhiên bởi vì cậu ta ít có khi nào uống bia một cách điên cuồng như thế mặc cho ngày đó có vui vẻ đến cỡ nào. Và chỉ duy nhất điều khiến cậu ta buồn nhất là chia tay một mối tình nào đó.
-Mày kể tao nghe trên đời này còn gì đáng buồn hơn, để tao có thể quên đi mối tình này!
Tôi ngẩn người một lúc lâu để câu nói áy thắm dần theo mạch cảm xúc của tôi. Một mạch cảm xúc mà mỗi người ai cũng có như nhau, nhưng nó chỉ hiện rõ ở những con người có khả năng đồng cảm với đối phương thôi.
Tôi nhoẻn miệng cười cầm lấy lon bia trên bàn khưi nắp ra nốc một hơi. Nữa lon bia hoà vào trong mạch cảm xúc đem tôi trở lại với thời niên thiếu năm ấy.
-Sự cô đơn...
Nói như thế thì khó ai có thể hiểu được ý tôi muốn nói đến là gì. Bởi chỉ có những con người sống nội tâm, ít có khi nào thể hiện ra bên ngoài hay đi tụ tập với đám bạn cùng chang lứa.
-Tao thấy độc thân như mày nhiều khi sướng muốn chết đấy!
Cậu ta cau mày uống lon bia tiếp theo, nước từ trong miệng cậu ta tràn ra trãi dài xuống ướt hết cả cổ áo.
Tôi siết chặt lấy lon bia trong tay:
-Cô đơn và độc thân khác hoàn toàn nhau!
Nếu so với việc chia tay mối tình nào đó thì có thể nổi cô đơn này còn lớn hơn cả.
-Độc thân là mày một mình và mày rất vui về điều đó, còn cô đơn là khi mày cảm thấy chỉ có một mình trên thế giới này!
Có lẻ giữa song tử và nhân mã luôn hiện hữu những rào cảng vô hình mà ít ai có thể nhận ra. Song tử là một cung hoàng đạo luôn thích năng động và nhộn nhịp, còn về phần Nhân Mã, họ luôn vui vẻ cười mặc cho đếm đến họ có như thế nào.
-Mày biết không? Buồn vì tình thì nó nhanh hết thôi, còn buồn vì đời, buồn vì sự cô độc...nó dần dần ăn sâu vào tận trong cỏi lòng của đấy! Muốn thoát ra không phải đơn giản!
Ngắt lời, tôi húp thêm một ngụm bia nữa. Lần này không còn cảm thấy vị đắng đắng của bia nữa, mà tôi lại cảm nhận vị mằn mặn của nước mắt.
-Bạn thân mày....có biết mày cô đơn không?
Tiểu Ngọc bắt đầu thả lỏng tay hơn, bắt đầu cảm nhận từng cơn đau buồn bao lâu nay tôi đang cố kiểm soát nó.
- Cô đơn, nghĩa là không có ai bên cạnh, kể cả bạn thân!
Đúng! Tôi đã từng rất nhiều lần đi khắp nơi hỏi rằng hai chữ :" bạn thân" nghĩa là gì. Nhưng họ chỉ toàn trả lời rằng bạn thân là những người bạn có thể thoải mái mà xưng hô, người mà bạn có thể chia sẻ hết mọi bí mật..v.v
Nhưng mấy ai nghĩ đến việc một ngày nào đó, chính bạn thân sẽ chơi xấu họ cơ chứ? Cũng như việc yêu một ai đó.
Có người nói với tôi, nếu bây giờ tôi yêu một tên ăn cướp, họ chẳng có gì trong tay. Thì tôi cũng sẽ phải chấp nhận mà lấy họ. Hay giống như mấy cô gái khác đều siêu lòng trước chàng trai sẵn sàng rót mật vào tai của các cô ấy, hay những soái ca hoàn hảo chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Họ đã quên mất điều đầu tiên là tự hỏi người ấy có thật sự yêu mình hay không!
Nhưng đời mà, mật ngọt thì có kiến vây quanh, soái ca cũng có nhiều người theo đuổi.
-Vậy.... mày đã bao giờ nói với ai là mày buồn không?
-Có! Nhưng họ chỉ ừm ừ cho qua. Kể cả những người chỉ ngồi đó mà tai cứ để ở chỗ khác.
Tôi nhìn những giọt nước động trên thành lon, nước trong lon cũng nguội dần theo thời gian. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, nhan sắc, tiền bạc, thế giới.....và đặc biệt là lòng dạ của con người.
-Mày biết tiểu thuyết và cuộc sống nó khác biệt chỗ nào không?_ tôi hỏi.
-Cuộc sống là thực tế, còn tiểu thuyết là tưởng tượng._ cậu đáp
Tôi ngước lên uống thêm một ngụm nữa, lần này, cổ họng tôi bắt đầu quen dần với thức uống có cồn này nên chẳng còn chút đắng cay nào.
-Đúng! Tiểu thuyết là nó sống trong mày....còn mày chỉ là vật thể tồn tại bên trong cuộc sống!
-Tồn tại? _ Ngọc lập lại hai chữ ấy như muốn nhấn mạnh và đồng thời muốn lắng nghe câu trả lời của tôi. Tại sao lại tồn tại chứ không phải là sống.
-Đúng! Chúng ta chỉ tồn tại trong thế giới thật thôi! Những con người sống và chỉ biết làm việc như một cổ máy, yêu đương không ra trò...dần dần sẽ cảm thấy thế giới thật chán nản.
Ai đều cũng sẽ vậy, lớn lên đều sẽ có một thế giới riêng cho bản thân. Không ai chú ý tới ai, mà từ đó lại vô tình tạo khoảng cách cho con người thời nay.
Sống trong một thế giới, nơi mà con người chỉ biết chà đạp lên nhau mà tiến bước về phía trước. Những con người tốt thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lòng dạ con người còn ghê gớm hơn cả ma quỷ. Nó có thể xấu, ít ra ta không thể thấy nó. Còn hơn là việc thấy một con người với khuôn mặt đáng yêu, hiền hậu mà bên trong lại tàn tạ luôn tiếp cận chúng ta mà mưu đồ sát hại.
-Mày nói mày cô đơn, nhưng tại sao mày luôn cố tỏ ra vui vẻ?
Tôi trầm ngâm môt lúc lâu, uống tiếp ngụm bia đang nguội dần trong tay:
-Vì đối với tao, nụ cười là lớp son phấn tốt nhất mà tao dặm mỗi ngày.
Nghe đến đây, cậu ta chợt khựng cả người lại mà cổ họng đông cứng chẳng biết nên nói gì hơn. Tôi đành cầm lon bia lên cụng nhẹ vào lon của cậu nói:
-Mừng tuổi trưởng thành! 2 năm sau, tớ sẽ qua Úc để thăm anh tớ. Đã 1 năm sống bên đó, không biết thế nào.
Tôi đưa tay quệt đi những giọt nước mắt không đáng có trong hôm nay. Trên miệng lại nở một nụ cười, tay ôm hết đống vỏ lon bia vừa uống xong ném vào thùng rác. Tiện quay qua lau dọn sạch sẽ lại cái bàn.
Ngọc cầm ta tôi, nói:
-Cảm ơn, bạn thân!
Tôi khẽ cười cười vổ vai cậu ấy bảo rằng không có gì. Lâu lâu ngồi tâm sự một chút thôi mà đã gọi là thân hay sao? Nhưng cậu ta vẫn kéo tay tôi lại, nghiêm túc nói:
-Hãy thường xuyên liên lạc với tao! Tao cá chắc mày vẫn còn rất nhiều tâm sự!
Tôi ngớ người ra nhìn cậu ta đăm đăm, lần đầu tiên có người chịu ngồi lắng nghe tôi lãi nhãi một đống lời mà chẳng hề than phiền tẹo nào.
Có lẻ giây phút ấy, năm tôi mười tám tuổi ấy, chính là dầu mốc cho một tình bạn tốt đẹp sẽ diễn ra, cũng chính là dấu mốc đã trưởng thành sau những gánh nặng của cuộc sống này.
Và nói đúng hơn, đây sẽ là dấu mốc cho một chương mới của cuộc đời tôi.
_Tiểu Vy Vy_