[ Hồi một ]
___________
Liệu có bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng, thứ sáu ngày mười ba có thật sự đáng sợ như những gì người ta đồn đại?
Bản thân tôi thì không tin vào điều này lắm, cho đến khi ngày ấy đã đến.
...
Hôm đó cũng là một ngày mười ba, thứ sáu, năm mà tôi là học sinh lớp Tám.
Hình như dạo đó là vào tiết trời chớm thu, cái gió heo may nhẹ nhàng bay lượn trong không gian, len lỏi vào trong lớp học của tôi.
Đang ngồi trên lớp, tôi khá mất tập trung với bài giảng, một phần do học buổi chiều nên khá buồn ngủ, với lại bấy giờ cũng đã ngót nghét tiết cuối cùng của ngày hôm đó rồi. Trường tôi tan học vào năm rưỡi, thì giờ là năm giờ đúng.
Tôi hay bị buồn ngủ vào những giờ dở dở ương ương như thế này lắm, chẳng hiểu sao luôn.
Ngáp lên ngáp xuống mấy tiếng, tôi ngán ngẩm gãi gãi đầu rồi nghiêng sang phía cửa sổ nhìn ra ngoài cho khoan khoái, dễ chịu, thêm cái là đỡ buồn ngủ.
Thằng Việt bên cạnh nhìn thấy tôi như vậy cũng chỉ bĩu môi rồi quay lại chép bài. Tại sao Việt lại như vậy hả? Ai bảo tôi học tốt hơn nó chứ?
Việt: "..." Má mày, đừng có nói huỵch toẹt ra như thế!
Tôi: "..." Thì nó là sự thật mà?
Đôi mắt không nghe lời chủ nhân mà cứ thế lim dim, dần dần nặng nề mà nhắm lại. Tôi không chịu nổi nữa rồi, liền gục xuống bàn mà định thiếp đi một lúc cho đỡ.
" Này ku, tao ngủ xíu, khi nào cô gọi thì kêu tao đấy. "
Tôi đá cho thằng Việt một cái đau điếng người nhưng nó nào dám la lớn, chỉ có thể ngậm ngùi đưa ánh mắt oán giận ngút trời nhìn về phía tôi. Nó gằn giọng, hằm hè đáp.
" Biết rồi, mày đâu cần phải đá tao như thế chứ?! Đau chết má tao. "
" Xin lỗi, được chưa? Về tao bao, ok chứ? "
Tôi buồn ngủ đến mức giọng nói nhỏ như thều thào, nhưng không biết sao mà nó vẫn nghe thấy rõ mồn một chẳng thiếu tiếng nào.
" Nhớ đấy mày, đừng có mà xạo chó như lần trước. Bố vẫn còn cay mày lắm đấy. "
" Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thế nhá, tao hẻo đây. "
Nói dứt lời, tôi nhắm mắt đi vào giấc mộng liền, không đoái hoài thêm điều gì nữa, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng lẩm bẩm khó chịu của thằng Việt.
...
Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhất về sự hiện diện của một linh hồn lang thang, tình cờ đi lạc vào trong tiềm thức của tôi.
Một linh hồn cô đơn, lạc lõng giữa đất trời, chẳng có lấy cho mình một chốn dung thân, một cái tên. Cậu ta, còn không nhớ nổi chính bản thân mình.
...
Đang làm một giấc ngon lành cành đào, bất ngờ tôi bị cơn ớn lạnh đến rợn người, nổi rần rần da gà da vịt lên làm cho tỉnh cả ngủ.
Thon thót bật dậy như cái lò xo, tôi hoảng hồn ngó nghiêng bốn phương tám hướng xung quanh mình, rồi tự ngơ ngác, bần thần tại chỗ.
Ớ? Đây là đâu thế này?
Nhòm xuống chính mình, tôi bị doạ sợ một phen. Đây có phải bộ đồng phục học sinh của tôi đâu?
Bây giờ, trên người tôi là một bộ đồ từ trên xuống dưới chỉ độc một màu trắng tinh, đôi chỗ còn lởm chởm những đốm đỏ ngả dần sang đen, mà tôi khá chắc chắn rằng nó là vết máu.
Khó hiểu, tôi theo thói quen sờ lên vành tai mình suy nghĩ, rồi âm thầm tự đưa ra một vài các suy đoán nho nhỏ.
Một, đây đơn giản chỉ là một giấc mơ, nhưng theo một cách lạ kì, thì có vẻ nó quá mức chân thực so với bình thường.
Hai, chắc là tôi lại bị xuất hồn ra ngoài, rồi tình cờ đi vào giấc mơ của một ai đó.
Ba, có thể giấc mơ của tôi đã bị ảnh hưởng bởi tần số sóng âm của một linh hồn lang thang nào đó. Bởi mẹ tôi đã từng nói rằng, mỗi một linh hồn sẽ có một tần số riêng của mình, không ai trùng ai cả, nên khi mất đi, họ cũng mang theo thứ đó. Họ sẽ có khả năng đi theo người có tần số sóng âm phù hợp với họ.
Ngồi vò đầu bứt tai được dăm ba phút, tôi nghiền ngẫm nghiên cứu, lôi hết thảy những kinh nghiệm đã học được trong gần hai nghìn chương Conan ra mà phân tích đủ các chi tiết, bày ra một loại các giả thuyết, và để ý đến từng chút một.
Bất chợt, một cái vỗ mạnh vào lưng khiến cho tôi giật nảy người, đau điếng và lạnh thấu xương.
" Ớ cái mom gì vậy?! Ai mà chơi mất nết như thế chứ?! "
Đang suy nghĩ mà bị cắt ngang như vậy, tôi ghét lắm. Máu ngang ngược nổi lên, tôi cáu bẩn mà lên giọng mắng ngay con người (?) vừa mới đập vào mình mà chưa thèm nhìn lên người ta.
Người (?) nào đó: "..." Tôi còn chưa nói câu nào đã phải nghe mắng rồi thế này?
Tôi: "..." Đáng lắm.
Bẻ cổ cái rắc cho đỡ mỏi, tôi lúc này mới quay qua nhìn người (?) đáng mình một cái vô cùng "yêu thương".
Nhưng chắc chắn một điều rằng, người đó cao hơn tôi rất nhiều, tôi phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người này.
Khẽ nhíu mày, dường như tôi đã thấy con người (?) này ở đâu đó rồi, trông đến là quen thuộc.
" Này... "
Bị nhìn chằm chằm một lúc thì người kia mới lên tiếng, tôi mới chịu để ý đến.
" Cô không nên ở đây... "
Người này ngập ngừng, xong mới quyết định nói thẳng một câu như tát vào mặt tôi.
" ... Bởi vì nơi này không phải là nơi người sống có thể đến. "