"Chúng ta chia tay đi."
Một giọng nói lạnh lùng phát ra không một chút cảm súc gì. Đáp lại là một giọng hoảng hốt lại có phần đau khổ cơ hồ như mất một thứ gì.
" Tại sao."
" Vì bây giờ anh chẳng có gì cả. Theo anh căn bản tôi không có tương lai."
Nói xong, cô gái ấy quay lưng bước đi không quay đầu lại. Đột nhiên một giọng nói hiu quạnh phát ra phía sau cô.
" Bạch Nhạn Khê, nếu em rời đi thì sau này chúng ta chẳng có quan hệ gì nữa."
Cô gái ấy đứng lại một lúc quay đầu nhìn lại không nói lời nào. Nhìn thẳng vào mắt chàng trai kia thấy trong mắt cô đọng một giọt lệ sầu.
" Khả Quân, tạm biệt."
Nói xong cô ấy quay lại đi về phía trước không nói lời nào. Nhìn bóng lưng cô đi anh như bị ai đó vứt bỏ.
*******************************
2 năm sau.
Trên ti vi hiện đang phát truyền hình tin tức về một chàng trai trẻ tuổi chỉ sau hai năm mà có thể khởi nghiệp thành công như bây giờ.
"Khả Quân. Xin anh cho chúng tôi biết, động lực nào khiến anh có thể thành công như ngày hôm nay?"
" Đó là cô gái năm xưa đã chia tay tôi vì lúc đó tôi không có gì cả. Vì vậy tôi quyết tâm phải có tất cả. Bây giờ có tất cả rồi tôi cũng chả cần cô ta nữa."
Chương trình truyền hình này phát hành rộng rãi trên toàn thế giới. Trong bệnh viện, một cô gái nhìn vào tivi mỉm cười. Đột nhiên y tá đến chăm sóc cho cô lại nói:
" Kia không phải là chàng trai trong bức ảnh Bạch tiểu thư hay mang theo bên người hay sao?"
" Ừm, sao cô biết "
" Sao tôi không biết được chứ, lúc Bạch tiểu thư vào phòng xạ trị vẫn mang theo tấm ảnh đó bên người. Vừa nhìn đã biết "
Nói xong y tá đưa Bạch Nhạn Khê ra khỏi phòng bệnh đi dạo trên hành lang. Một mình Bạch Nhạn Khê đi lang thang trong bệnh viện, bất chợt trong thấy Khả Quân ở cạnh phòng cấp cứu. Bác sĩ vừa mới từ phòng cấp cứu bước ra nói:
" Mẹ anh bị suy tim, cần phải thay tim. Nhưng hiện giờ tôi không biết có ai tình nguyện hiến tim cho bà ấy hay không"
Bạch Nhạn Khê đứng từ xa nghe được trầm mặt không nói gì liền đi lại về phòng bệnh. Hằng ngày trong bệnh viện nhàm chán không có chuyện gì làm Bạch Nhạn Khê bắt đầu viết nhật ký từng ngày.
Cuối cùng sau những ngày chữa trị ở bệnh viện cũng có người chịu hiến tim cho mẹ của Khả Quân. Anh ta rất vui mừng liền đi tìm bác sĩ hỏi người đó là ai để báo đáp. Bác sĩ khi nghe được liền đưa Khả Quân đi đến một nghĩa trang và dừng trước bia mộ của Bạch Nhạn Khê.
* Nhạn Khê chi mộ*
Khả Quân rất bất ngờ hỏi bác sĩ rốt cuộc có chuyện gì. Bác sĩ đưa cho Khả Quân một cuốn nhật ký, là nhật ký của Nhạn Khê.
Bác sĩ chậm rãi giải thích.
" Hai năm trước, Bạch tiểu thư đến bệnh viện của tôi để chữa bệnh. Bệnh của cô ấy rất nặng có thể không sống nổi qua 5 năm. Trong lúc xạ trị tôi thấy cô ấy nắm chặt tấm hình của cậu. Và vào 2 tháng trước cô ấy tìm tôi nói đồng ý hiến tim cho mẹ cậu"
Bác sĩ nhìn Khả Quân xong lại nhìn vào quyển nhật ký. Ý muốn cậu mở ra xem...
Khả Quân nghe thấy kinh ngạc từ từ mở nhật ký ra xem.
Ngày... Tháng .... Năm
Quân à, anh biết không. Năm xưa em không muốn chia tay anh đâu. Khi nói ra câu đó tim em như bị ai đó xé ra. Em thật sự rất yêu anh nhưng không thể bên anh được. Mong anh tìm được người nào đó tốt hơn em.
Ngày... Tháng... Năm
Quân, bây giờ anh thật sự rất oai phong nha. Chỉ sau hai năm mà anh lại thành công như vậy. Hôm nay em phải xạ trị. Tóc em dần rụng hết rồi, trong em bây giờ rất xấu xí đó anh. Chỉ mong anh không nhìn thấy bộ dạng này của em nếu thấy có lẽ anh sẽ sợ em mất.
Ngày... Tháng... Năm
Quân à, hôm nay em thấy anh ở bệnh viện. Nghe bác sĩ nói chắc mẹ anh bị suy tim. Nhớ lại năm xưa bà ấy không thích em hay làm khó em lắm. Nhớ lại thật làm cho người ta cảm thấy buồn mà.
Ngày... Tháng... Năm
Hôm nay em quyết định sẽ hiến tim cho mẹ anh. Quá trình hiến tim cần hai tháng để tiến hành. Sau hai tháng nữa mẹ anh sẽ khỏe lại thôi. Anh cũng sẽ vui như ban đầu thôi.
Ngày... Tháng... Năm
Mai là ngày em phải hiến tim rồi. Thật nhanh nha, mới thoáng chóc mà đã xa nhau hai năm rồi. Mấy năm nay em vẫn sống như vậy, ngày nào cũng nhớ anh. Em rất vui khi trên truyền hình anh nói em là động lực để anh phấn đấu thành công như hôm nay. Tuy không phải lời nói tốt gì nhưng anh vẫn nhớ đến em. Vậy là đủ rồi.
Ngày... Tháng... Năm
Hôm nay là ngày cuối cùng, em sắp đi hiến tim rồi. Thật buồn khi cuối cùng em cũng chẳng thể nghe thấy giọng nói của anh nữa rồi. Mong sau này anh vẫn sống tốt với vợ con tương lai của nhanh nhé. Em yêu anh!
Đọc xong Khả Quân trầm mặt một chút lại nói:
" Bác sĩ, ông về đi. Nói với anh trai tôi đến chăm sóc mẹ. Tôi có việc.
Bác sĩ nghe vậy chỉ gần đầu một cái quay đầu đi về. Qua ngày hôm sau, do Khả Quân lâu rồi không quay lại, anh trai của Khả Quân cho người đi tìm. Các phóng viên nghe tin Khả Quân mất tích cũng rất hiếu kỳ đi theo. Nghe thế vị bác sĩ hôm qua dẫn mọi người đến phần mộ hôm qua tìm kiếm mong sẽ tìm được Khả Quân.
Khi đến nghĩa trang, mọi người tích cực tìm kiếm. Sau một hồi liền anh trai của Khả Quân thấy Khả Quân ngồi gục bên bia mộ Bạch Nhạn Khê, khóe mắt có giọt nước động lại, hình như đã khóc. Trên tay Khả Quân vẫn cầm chặt nhật ký của Bạch Nhạn Khê. Nhìn kỹ vào nhật ký có một dòng chữ nhỏ ở phía cuối trang:
* Kiếp sau chúng ta chắc chắn sẽ là phu thê. Anh hứa*