" Diệp Hàn, em đau bụng... "
" Anh...liệu có thể đưa em đến bệnh viện không? "
Niệm An nghiêng đầu nhìn chăm chú vào người đàn ông đang ngồi giữa phòng khách kia. Khuôn mặt nhợt nhạt bệnh trạng.
Đáp lại sự khẩn cầu đó của cô lại là một ánh mắt lạnh thấu tâm thấu tủy.
" Tôi bận! "
Mộ Diệp Hàn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, hắn nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng khách. Mặc cho tình hình sức khoẻ của Niệm An lúc này.
Thật ra, cuộc hôn nhân của cả hai không hề có tình yêu. Chỉ là liên hôn giữa hai gia tộc, cùng nhau có lợi cùng nhau phát triển mà thôi.
Người hắn yêu cũng không phải Ôn Niệm An.
" Em biết rồi... "
Cô mỉm cười nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng dần khuất của Diệp Hàn. Khoé mắt không kìm được mà rơi lệ.
Vô thức để lộ ra vẻ đau thương cùng thống khổ, nhưng giây phút này cái cảm xúc đó của cô cũng chẳng quan trọng.
Đâu có ai thèm để tâm.
Niệm An rất hiểu chuyện, cô không hề làm loạn. Cắn răng chịu đựng cái đau quằn quại không ngừng phát ra từ trong bụng.
" Phu Nhân, có cần... "
Quản Gia đưa mắt quan tâm nhìn Niệm An. Ông làm việc ở Mộ Gia đã lâu, cảnh tượng này gặp cũng nhiều lần nên không hề thấy lạ lẫm.
Cô cùng Diệp Hàn đã chung sống dưới danh nghĩa vợ chồng 4 năm. Khoảng thời gian không ngắn không dài, chỉ là đủ để cô hiểu hắn.
Cũng hiểu lý do tại sao hắn lại căm ghét cô đến vậy. Vì cuộc hôn nhân không nên có này đã khiến người hắn yêu vĩnh viễn biến mất.
So ra, Niệm An cũng là người bị hại.
Cô không hề muốn cưới một người mà chỉ biết mỗi cái tên. Ngày trọng đại duy nhất một lần trong đời cũng bị hủy.
Diệp Hàn vì muốn báo thù Mộ Gia nên ngày tổ chức hôn lễ hắn không hề đến. Để Niệm An cô đơn đứng giữa lễ đường rộng lớn .
" Tôi không sao, làm phiền ông giúp tôi lấy một cốc nước cùng với vài viên thuốc giảm đau. "
Niệm An không hề có ý oán hận hay trách móc ai. Sống ở căn nhà này bấy lâu, trái tim ấm áp sớm đã bị hoá lạnh.
Nhưng may mắn thay, thời hạn chấm dứt cuộc hôn nhân này đã đến gần. Sau một năm nữa, cô có thể sống tự do.
Rời khỏi hắn, rời khỏi cái nơi mang theo ký ức đau thương này.
Ngay trong đêm hôm đó, Mộ Diệp Hàn uống say làm loạn. Hắn xông vào phòng cô, cường bạo thân thể cô.
Bóng đêm u tối bao chùm lên cả căn phòng.
" Buông em ra! "
" Diệp Hàn, anh buông em ra... Cầu xin anh... "
Niệm An liều mạng kháng cự, nhưng sức lực của cô vốn không bằng hắn. Khoé mắt không ngừng rơi lệ.
Tiếng nất thê lương đến thế nhưng cũng không có ai đến giúp. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, xung quanh không hề lấy chút ánh sáng nào.
Khó quan sát biểu cảm trên mặt Diệp Hàn lúc này.
" Mạn Mạn, anh yêu em... "
" Mạn Mạn, đừng rời bỏ anh...có được không? "
Diệp Hàn không ngừng độc thoại trong miệng. Âm thanh hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bàn tay lành lạnh siết chặt lấy eo cô.
Phải rồi, hôm nay là ngày 20/8...
Ngày mà Vũ Mạn Mạn tự sát vì bị dư luận bức ép gắt gao . Người phụ nữ mà Mộ Diệp Hàn yêu là một minh tinh nổi tiếng vào năm đó .
Nhưng sau khi bị Mộ Gia tung tin là kẻ thứ ba xen vào cuộc đính hôn giữa hắn và Niệm An.
Không chịu được đả kích từ nhiều phía đã uống thuốc độc tự tử ngay trong chính căn nhà mà cô ta cùng với Diệp Hàn từng chung sống.
Cái chết vô cùng đau đớn.
" Không, đừng như vậy... Diệp Hàn, em không phải... "