" Ngọc ơi, hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến con đưa bánh ngọt sang cho họ nhé! "
Hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến mẹ tôi nói tôi đưa bánh ngọt này sang để làm thân với họ.
Tôi sang bấm chuông nhưng không ai mở cửa. Sau một hồi lâu cuối cùng cũng đã có người mở cửa.
Người mở cửa là một cậu con trai lớn hơn tôi khoảng hai tuổi. Từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy đã thích cậu ấy rồi.
Sau một thời gian tiếp xúc tôi cảm thấy anh ấy đẹp trai, ngũ quan tinh xảo nhưng hình như tính cách hơi lạnh lùng.
Thế là tôi quyết định theo đuổi anh ấy.
Năm nay tôi 18 tuổi kể từ khi thích anh ấy cũng đã hơn mười năm.
Hôm nay tôi lại sang nhà anh ấy chơi.
Anh ấy ngồi trên chiếc ghế, mặc áo trắng nhìn rất giống thư sinh. Lông mày dài và rậm, đôi môi hồng hào, lông mi dài quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt của anh ấy lấp lánh như chứa hàng vạn ngôi sao trong đó.
" Anh Thành ơi hôm nay em lại sang chơi với anh nữa nè. Anh có vui không "
" Phiền chết đi được. Lần sau đừng đến đây nữa. Làm phiền tôi học bài "
Anh ấy đẩy tôi ra rồi đi vào trong nhà nhưng tôi không quan tâm vẫn cứ nhất quyết chạy theo anh ấy.
" Anh ơi còn ba ngày nữa là sinh nhật em rồi anh có muốn tặng em cái gì không? "
" Không có. Có thể cút ra khỏi nhà tôi được chưa. Ngày nào cô cũng đến đây không thấy xấu hổ hả?. Còn tôi thì xấu hổ thay cô đó. Cút ra khỏi nhà tôi nhanh lên "
Cho dù bị đuổi như thế nhưng tôi vẫn cam lòng vì tôi yêu anh ấy.
Đã qua ba ngày đến sinh nhật tôi. Tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh ấy nhưng lại trớ trêu thay vào lúc tôi chuẩn bị tỏ tình anh ấy lại đưa bạn gái mình vào giới thiệu cho ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy.
Hôm nay là sinh nhật tôi, ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy tổ chức sinh nhật cho tôi. Đã đến giờ nhưng vẫn chưa thấy anh ấy đâu. Đúng lúc tôi chuẩn bị gọi anh ấy thì anh ấy đã đứng ở ngoài cổng. Bên cạnh còn dắt thêm một người con gái.
Tôi thầm hi vọng là không phải. Nhưng rồi trong bữa ăn anh ấy đã giới thiệu cô gái đó là bạn gái của anh ấy. Tim tôi lúc này như bị cái gì đó cứa vào. Rất đau! Rất đau!.
Bữa ăn kết thúc, tôi chạy vào phòng khoá trái cửa lại. Lúc này nước mắt tôi không kìm được mà cứ thế chảy xuống.
Tôi cứ thế ở trong phòng suốt hai ngày liền. Ba mẹ biết tôi yêu anh ấy nhưng cũng không thể làm gì được chỉ biết khuyên nhủ tôi.
Nhưng tôi chẳng để ý lời họ nói mà vẫn cứ tiếp tục yêu anh ấy.
Đột nhiên tôi nghĩ thông suốt phải đem phần tình cảm này nói rõ cho anh ấy biết.
Lúc tôi biết được anh ấy đang ở quán cà phê gần nhau tôi tức tốc chạy đến.
Lúc tôi đến thì thấy anh ấy và cô ấy đang nắm tay nhau vui vẻ trò chuyện. Tim tôi như bị ai đó thắt lại. Lúc hai người họ bước ra khỏi quán cà phê. Tôi chạy lại bảo có chuyện muốn nói với anh:
" Em có chuyện muốn nói với anh "
" Hôm khác được không? "
" Nhất định phải hôm nay, chỉ em và anh "
Anh ấy thấy tôi quyết tâm như vậy liền bảo cô gái đó ra kia đợi anh một lát. Lúc tôi chuẩn bị nói ra thì nghe thấy tiếng" CẨN THẬN ".
Không biết từ đâu xuất hiện một chiếc xe tải đang đi về hướng cô gái kia. Anh ấy thấy vậy liền chạy ra đỡ cô ấy. Nhưng anh là người em yêu sao em có thể để anh xảy ra chuyện được.
Rồi một tiếng " RẦM ". Người nằm ở dưới CHÍNH LÀ TÔI. Anh ấy khi xác định cô gái đó không sao nghoảnh lại thấy đang đang nằm dưới đất. Có một vùng nước loãng chảy ra, là máu.
Anh ấy hoảng hột chạy lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy lo lắng cho tôi đến vậy. Trong lòng tôi có chút vui sướng.
" Ngọc em chờ một lát anh gọi xe cứu thương cho em "
Anh ấy ôm tôi lên khóc an ủi tôi. Anh ấy vậy mà khóc rồi. Vì tôi sao?
" Thực ra...e... em có chuyện muốn nói với anh. Đó là... em... yêu... anh. Từ ngay lần đầu tiên gặp anh em đã quyết định ngoài anh ra không lấy ai cả. Nhưng mà anh luôn cứ tránh xa em, lạnh nhạt với em "
Anh ấy không biết nói gì ngoài câu xin lỗi.
" Anh xin lỗi "
" Nếu như em chết đi anh vẫn sẽ nhớ em chứ "
" Sẽ, anh sẽ luôn nhớ về em. Em yên tâm em sẽ không sao đâu anh đã gọi xe cứu thương rồi. Rất nhanh họ sẽ đến thôi "
Lúc đó tôi cảm thấy bầu trời tối dần, trong đầu tôi chẳng nghĩ được cái gì nữa hết. Cả người tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa.
" Anh ơi, ba mẹ của em nhờ anh chăm sóc rồi. Em mệt quá! Em muốn ngủ một lát "
Nói xong câu cuối cùng tôi nhắm mắt.
Cho đến vài năm sau, ngày giỗ của tôi. Tại ngôi mộ, anh ấy trên tay cầm đoá hoa đến thăm rồi.
" Ngọc à, anh đã hứa là sẽ luôn nhớ đến em anh làm được rồi. Em mau trở về đi, anh nhớ em lắm "
Cùng lúc đó ba mẹ tôi đến. Ba mẹ tôi bây giờ cũng đã già, tóc cũng đã bạc phơ. Tôi khóc nức nở, vì đã thấy tôi không làm trọn chữ hiếu không thể chăm sóc ba mẹ.
" Thành à con lại đến thăm nó nữa sao? "
" Bác, con sẽ luôn đến thăm em ấy. Nếu như lúc đó con kịp thời cứu em ấy thì bây giờ người nằm ở đây là con "
" Con đừng nói như vậy? Nếu con chết đi chắc Ngọc cũng không sống tốt đâu "
" Chúng ta đi thôi đừng làm nó nghỉ ngơi. Lần sau sẽ đến thăm nó "
Anh ấy lại gần chạm vào ảnh của tôi, khóc. Đây là lần thứ hai anh ấy khóc. Tôi mong rằng kiếp sau tôi có thể gặp lại anh ấy. Đường đường chính chính theo đuổi anh ấy, yêu anh ấy và trở thành bà xã của anh ấy.
Em MÃI YÊU ANH.
" Diêm vương cảm ơn ông nha đã giúp tôi viết lại câu chuyện này "
" Không có gì. Cô mau đi đầu thai đi tôi sẽ giúp cô kiếp sau được trùng phùng với hắn ta "
" Cảm ơn ông tôi đi đây "
Em sẽ chờ anh- người đàn ông em yêu.
HẾT.