Chương 2: Bất ngờ.
Tôi là Jayano Miroto. 16 tuổi. Nữ. Vừa đi học ở trường cao trung XX vừa làm việc thêm lẻ quán cà phê Shine Babe.
____________________
Ở chương trước, Jayano đã đi tìm cô gái tên Takawa Kahoma để có thể mời cô ấy ăn một bữa cơm trưa.
________ tiếp _______
“Ơ? Cậu không nhớ tớ sao?? Hôm qua húng ta đã gặp nhau ấy...”
“Nè cậu . Hôm qua tôi bị bệnh và ở nhà, hoàn toàn không có đi ra ngoài. Cậu đừng có ăn nói hàm hồ!”
Cậu ấy một mực khẳng định rằng tôi và cậu chưa hề gặp nhau rồi còn doạ sẽ hét lên nếu tôi cứ tiếp tục nắm tay cậu. Bỗng sau lưng tôi vang lên tiếng nói:
“Huh? Jayano...hả?”
Tôi giật mình quay phắc lại. Là Takawa... khoan đã vậy là có hai Takawa sao? Cô gái bên này cũng cất giọng:
“Nè chị hai! Người quen của chị đúng không? Cậu này có vẻ đang tìm chị nhưng lại nhầm với em nè...”
“Chị hai..?”
Tôi suy nghĩ.
“Ồ. Đây là Jayano Miroto bên lớp .1 ấy. Phiền em rồi Muka!”
Giải thích một hồi tôi mới biết , thì ra Kahoma có một người em song sinh tên là Muka Takawa. Vì ngoại hình giống nhau nên thống nhất sẽ nhuộm tóc khác màu để dễ phân biệt. Không ngờ vẫn có người nhầm.
“Rồi cậu Jayano. Cậu tìm tôi có việc gì?”
Tôi giật bắn. Nói bằng giọng run run.
“Ờ thì... tôi muốn mời cậu cùng ăn trưa nên mới đi tìm...”
Vừa dứt câu, cậu ấy bật cười. Cười vì cái cách ứng xử của tôi trông rất ngốc và đầy sự vụng về. Cậu quay vào lớp, lấy ra hộp bento rồi kéo tay tôi đi.
Cuối cùng, chúng tôi chọn băng ghế đá đằng sau trường vì nó hạn chế được việc bị người khác làm phiền.
Bây giờ cũng đã vào thu. Tiết trời se lạnh. Tôi vừa thưởng thức những món ăn vừa im lặng lắng nghe cậu ấy nói. Khác với lần đầu gặp mặt, Kahoma nói rất nhiều và luyên thuyên rất lâu. Nhưng tôi thấy những câu chuyện rất thú vị. Cậu ấy hôm nay cũng rất đẹp. Mái tóc đen ngắn ngang vai được bới lên gọn gàng. Cặp mắt kính tròn gọng mỏng làm cho khuôn mặt cậu đã xinh lại thêm xinh. Cậu mặc một chiếc váy dài hơn đầu gối và khoác một chiếc áo bông màu vàng nhạt bên ngoài.
Tôi hôm nay chỉ mặc một chiếc váy ngắn đến bắp đùi và bới tóc gọn hàng nên có thể cảm nhận được hết những lành gió ngày thu luồng qua từng khẽ tóc. Thấy tôi xoa xoa bàn tay lại với nhau, Kahoma cũng tinh ý đứng dậy, cởi chiếc áo bông ra và choàng cho tôi. Tôi thấy vậy lập tức đẩy cậu ra:
“ Không cần đâu! Cậu cứ mặc đi. Nay lạnh lắm...”
“Cậu mặc váy ngắn hơn cả tôi đấy. Choàng đi.”
Tôi như bị thuyết phục. Im lặng choàng lấy chiếc áo bông của cậu. Ngay khi cảm giác ấm áp ôm lấy tôi thì tôi lại cảm thấy được sự ấm áp khác xuất hiện bên tai. “Gì vậy?” Vừa dứt dòng suy nghĩ thì Kahoma quay lưng:
“Tớ về lớp trước nhé! Pái pai.”
Còn tôi thì ngồi im cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
Tiếp theo là tiết Toán nhỉ? Tôi đang cố gắng để hai mi mắt không chạm vào nhau nhưng bất thành .
Tôi chìm đã chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ tôi thầy khung cảnh lúc tôi và Kahoma ăn trưa sau trường. Ngay đoạn cậu ấy đứng dậy choàng chiếc áo bông cho tôi hành động tiếp theo của cậu khiến tôi đỏ mặt. Cậu ấy cúi xuống hôn vào tai phải của tôi. Tới lúc này tôi đã tỉnh lại. Khuôn mặt đỏ bừng khiến bạn con trai ngồi cạnh cũng lo lắng nên khuyên xuống phòng y tế nhưng tôi đã từ chối. Cứ như vậy, tôi thẫn người cho đến lúc tan học.
_________ quán cà phê Shine Babe_______
“Nè. Bộ mày bệnh hay gì mà cứ đứng im ở đấy từ nãy đến giờ vậy?”
Tôi quay sang hướng giọng nói phát ra. Là cô bạn hàng xóm của tôi. Cô ấy vừa học chung trường vừa chung chỗ làm thêm , nói chung thì cũng có quen biết. Là Yuma Jigina nhỉ? Thật ra chúng tôi không thân lắm. Đa phần vì khoảng cách từ khối A đến khối B khá xa không tiện gặp mặt. Tôi là người hướng nội còn cô ấy hướng ngoại. Cả hai rất trái ngược nhau. Nghe đâu Yuma còn đứng trong top những mĩ nhân trường nữa cơ. Khủng thật! Nghe cậu ấy nói vậy tôi đành nói qua loa là mình cảm thấy không khỏe rồi úp mặt xuống bàn nhưng vẫn nhìn ra cửa. Yuma thấy vậy cũng chả nói gì thêm, vội thu xếp đồ đạc đi về.
Tôi cứ ngồi ngó ra cửa. Chả quan tâm điều gì hết. Rồi cuối cùng người ấy cũng đến. Kahoma cùng Muka sau khi tham gia giải quyết vấn đề của CLB Mĩ Thuật thì quyết định ghé qua quán.
Tiếng chuông vang lên . Kahoma bước vào cùng với Muka:
“Tớ đến rồi Jayano!”
Kahoma niềm nở còn Muka thì nép sau lưng chị hai, ầm thầm nhìn tôi.
“Chào ạ...”
Tôi cũng khống nói gì nhiều. Vội thu dọn chỗ ngồi cho hai người họ. Một ly cà phê sữa nóng với một ly trà đào. Gu đồ uống cũng khác nhau nhưng nhìn hai chị em hoà thuận đến lạ.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Muka thì chỉ dán mắt vào điện thoại, không tham gia trò chuyện cùng . Chỉ biết tôi trả lại chiếc áo bông cho Kahoma và cám ơn rất nhiều. Cậu liếc mắt sang chiếc đồng hồ treo tường rồi nói nhỏ:
“Về thôi chị hai. Trễ quá là đóng cửa đấy.”
“Được. Vậy cho xin phép về trước nhé! Hẹn gặp lại Jayano.”
“Lần sau lại tới nhé.”
Tôi cười nhẹ rồi tiễn họ ra về.
...
Hê lô mọi người ÙvÚ! Toraboo đâyy-desu. Cám ơn mọi người đã đọc và xem chương 2 của “Tìm Lại Giấc Mơ ...” . Rất rất là cám ơn luôn ấy! Cám ơn đã click vào đọc nhé :”) yêu.
Tiếp đây vào thứ 4 tui sẽ đăng tiếp chương 3.
Tui định chỉ sẽ viết khoảng 5 chương thôi. Vì lười mà ._.) nhưng tui rất mong mọi người đón xem những chương tiếp theo. Cám ơnnn and pyee :3