Anh: Hoắc Hạo thần là ông trùm của ngành thiết kế trang sức cao cấp nổi tiếng lạnh lùng không gần nữ sắc
Cô: Mạc An Nhiên là một người dễ thương xinh đẹp hiền lành ngây thơ vừa mới ra trường
Phần trên là mình giới thiệu 1 chút về nhân vật nha mn
Hôm nay là lần thứ 3 cô đi xin việc mà vẫn không có công ty nào nhận vì chưa có khinh nghiệm đang bước đi thì bỗng và phải một lồng ngực vững chắc của anh
“Này anh đi đường không biết nhìn đường à va phải tôi mà không xin lỗi thì đừng hòng đi “
Anh mặt đơ ra một lúc từ bé đến lớn anh chưa từng bị ai mắng chửi như vậy bao giờ cô là người đầu tiên
“Cô bị điên à đã va phải tôi mà còn bắt tôi xin lỗi “
Anh vừa nói hết câu thì thư kí của anh gọi gio có cuộc họp gấp nên anh đi luôn vừa đi anh vừa nghĩ cô gái này thú vị đây còn cô thì tức đến đầu muốn bốc khói vừa đi vừa mắng anh
Sau khi anh đi thì cô lại tiếp tục đi xin việc và lại đi phỏng vấn đúng công ti của anh cô đi vào hỏi lễ Tân xem phòng phỏng vấn nằm kẻ đâu rồi cô đi lên đó thấy nhiều người quá cô nói nhảm
“Đúng là công ti lớn có khác phỏng vấn làm tiếp Tân thôi mà cũng đòn thế ngồi chờ không biết khi nào đến lượt mình đây “
Cô đợi đến sắp đến lượt mình thì anh vừa họp xong đang định đi xem tuyển người như nào rồi thì anh thấy cô rồi anh đi vào cửa sau anh nghĩ
“ thú vị rồi đây mèo nhỏ của tôi “
Cô ngồi đợi đến lượt cô cô bước vào thì anh không quay mặt lại nên không biết anh rồi anh hỏi
“ em có bạn trai chưa yêu ai bao giờ chưa”
Cô cảm thấy công ti này hỏi lạ nên cảm thấy hơi khì nhưng cô vẫn trả lời là chưa có người yêu và chưa yêu ai bao giờ
Nghe cô nói vậy anh bảo cô đi về chờ kết quả đợi đến khi cô đi thì anh mới bắt đầu quay lại và khẽ cười
Sau khi về đến nhà cô đang nằm thì thấy chuông điện thoại kêu nghe thì cô được nhận và bảo sáng mai cô đến nhận việc
Tối hôm đó cô vui đến nỗi mất ngủ sáng hôm đứa cô dậy Thay quần áo rồi mua đồ ăn sáng và bắt xe buýt đi làm
Đến công ty cô hỏi lễ Tân xem cô nhận việc ở đâu thì lễ Tân nói mời cô lên thẳng phòng chủ tịch
Cô ấn thang máy lên đến thì chỉ thấy mỗi một phòng cô nghĩ chắc là phải phòng này rồi cô gõ chưa thì nghe một giọng nói lạnh không rét mà run
“Vào đi”
Cô đi vào mặt đơ ra một lúc vì thấy anh người va phải mình hôm trước anh thì nghĩ thầm thì ra là mèo nhỏ của mình nên đã tắt luôn cái vẻ lạnh lùng khi nãy thay vào đó là một nét mặt vui vẻ (nếu để nhân viên biết giám đốc có một bộ mặt như này thì chắc là sốc lắm đây)