Hà Nội, 2021
Đã hơn bảy giờ tối, khắp các con phố lớn nhỏ bây giờ đều đã lên đèn. Không khí nhộn nhịp ở hai bên đường, khác xa những góc phố yên tĩnh với nếp sống bình lặng. Thủ đô về đêm là thế, luôn mang trong mình một bầu không khí náo nhiệt.
Khung cảnh rực rỡ dưới ánh đèn đường. Dòng người vội vã như thế, cớ sao trong lòng vẫn cảm thấy cô đơn?
Tôi mệt mỏi sau một ngày làm, toàn thân như rã rời. Ngước nhìn xe cộ qua lại, bật một bài nhạc mình yêu thích, chờ đợi chuyến xe buýt cuối cùng.
Âm nhạc đúng là thứ có thể khiến con người cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Đôi mắt vô hồn của tôi cứ chao đảo, không có một điểm nhất định. Lòng không còn để tâm đến việc gì nữa.
"Người ta bảo con trai đeo dây buộc tóc trên tay tức là đánh dấu đã có người yêu đấy!"
"Cậu nhanh đeo dây buộc tóc của tớ vào đi." Bạn nữ tỏ vẻ làm nũng.
Nhìn đôi học sinh cấp ba kia, khóe miệng tôi bất chợt cong lên. Đã bao lâu rồi bản thân không còn tìm thấy niềm vui nhỏ bé đó? Phải chăng hiện thực tàn nhẫn đã làm chai sần đi nụ cười năm 17 ấy?
Tôi bất chợt nghĩ đến cậu, nhanh chóng mở điện thoại nhập dòng tin nhắn:
"Mấy năm qua cậu sống tốt chứ?"
...
Chỉ một dòng tin ngắn gọn, bản thân đã cảm thấy tốt lên nhường nào. Thời gian có thể làm phai mờ đi tình cảm, cũng có thể khiến con người trưởng thành hơn trước.
Tiếc rằng cái tuổi 17 ấy, bản thân không đủ dũng khí để nói ra.
Xe buýt đã đến, tôi nhanh chóng tắt máy bỏ vào túi quần. Như chuyến xe một chiều lăn bánh trên đường đời của mình - một đi không quay bánh trở lại...
Thanh xuân cũng vậy.
***
Hà Nội, mùa đông 2016.
Những giọt mưa xuyên qua khẽ lá, mùi hương đất bốc lên. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, mưa ngày càng nặng hạt. Tôi vẫn khư khư trên tay chiếc cặp đen của mình, mong sao trời tạnh mưa để có thể về nhà.
Bỗng một tiếng kít.
"Lên xe đi, tôi chở cậu về."
Cơn gió khẽ thổi qua mái tóc, mùi thơm dịu nhẹ phảng phất. Bất chợt hai má tôi ửng hồng, là làn gió đang che đậy sự ngại ngùng trong tôi sao?
"Cậu về trước đi, trời sắp tạnh mưa rồi."
Trường chúng tôi nằm trong con phố nhỏ Hà Nội. Đường đi học bấy giờ là sỏi đá, mưa xuống càng khiến lối nhỏ này trở nên gập ghềnh hơn rất nhiều.
Vả lại mới tan trường vài phút, các bạn học đang ở hai bên đường chờ tạnh mưa. Bỗng nhiên mọi ánh mắt đổ về phía tôi, dường như đang bàn tán xôn xao về việc gì đó. Vì trường làng tôi cấm học sinh yêu sớm.
"Lên xe đi không tôi giận đấy."
Tôi ngượng ngùng, vén tà áo trắng qua một bên. Ôm chiếc cặp đen vào lòng, tim đập loạn nhịp.
Lối mòn nhỏ đến trường ngày nào cũng đi qua, hôm nay bỗng trở nên xa lạ. Ngước nhìn cậu, thời gian như dừng trôi. Khóe miệng bất chợt nở một nụ cười. Cậu năm ấy dường như là ánh nắng sưởi ấm tâm hồn tôi.
***
"Các em phải cố gắng học hành chăm chỉ. Năm nay đã là 11 rồi, sang năm sẽ là 12. Đừng vì thứ tình cảm học sinh mà đánh mất tương lai của mình."
Năm 17 bồng bột, tôi đã trao đi tình cảm của mình.
Giáo viên xếp tôi và cậu ngồi chung bàn. Tôi vui lắm! Cả buổi học đầu tôi cứ như ở trên mây, thầm nhìn lén cậu mà quên cả việc chép bài.
"Đang nhìn gì đấy?"
"Đâu...đâu tớ đâu có nhìn cậu đâu."
Cậu bật cười, nụ cười ấy như gieo tương tư trong lòng tôi. Hai má bỗng chợt đỏ ửng khi nào không hay.
Hà Nội, mùa xuân 2016 - tôi quyết định sẽ theo đuổi cậu.
***
Vào ngày sinh nhật thứ 17, tôi mời các bạn bè đến tham dự, có cả cậu.
Không khí buổi tiệc vui vẻ, ấm áp. Ai ai cũng tạo bầu không khí tươi vui nhân ngày đặc biệt. Mong muốn tất cả điều tốt đẹp sẽ đến với tôi.
Hôm nay là ngày của tôi, nhưng sao tâm trí chỉ để ý đến cậu?
Trông thấy cậu khẽ cười cùng bạn nữ khác, tim bỗng hụt đi một nhịp.
Đêm buông xuống, tiệc cũng tàn.
Trở về căn phòng ngủ của mình, tôi ngồi bệt xuống một góc giường. Khóc như một đứa trẻ.
***
Hà Nội, mùa hạ 2016.
Tiết trời mùa hạ nóng như đổ lửa, trời chẳng lấy một cơn gió. Hôm nay đã đến phiên trực nhật của bàn tôi.
Cũng vì sự lười biếng, tôi đã bày ra một trò có thể khiến bản thân mình không cần phải trực nhật.
"Bây giờ tôi với cậu, ai chạy đến gốc cây phượng kia trước thì sẽ yêu cầu người kia làm một việc." Tôi nở nụ cười gian xảo.
"Được thôi."
"3...2...1. Chạy!"
Tôi nhón chân quay nhanh người sang phía cậu, hôn nhẹ lên làn má.
Bản thân lúc đó phải có dũng khí lớn lắm mới nhất thời bày tỏ tình cảm của mình.
"Đến đích rồi nhé, cậu thua rồi."
Trong lòng có chút hụt hẫng, lẽ nào bản thân tỏ tình thất bại rồi sao?
"Đưa tôi dây buộc tóc của cậu."
"Hả?" Tôi hoang mang, không hiểu chuyện gì.
"Cứ đưa đi cậu nói nhiều quá."
Không chậm trễ, cậu giật nhanh dây cột tóc trên tay. Còn giành làm hết việc trực nhật, kêu tôi về trước đi.
***
Hà Nội, 2017.
Cậu bảo tôi sẽ ra nước ngoài du học.
"Bao lâu?"
"Sớm thôi, cậu sẽ chờ tôi chứ?"
"Sẽ..."
Tôi mỉm cười bên ngoài nhưng nuốt nước mắt vào trong lòng. Dấu đi cảm xúc của mình, tim như xé ra từng mảnh. Nhưng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà giữ cậu lại.
Ngày cậu cất cánh. Tôi nhốt bản thân mình trong phòng ngủ, bật khóc. Bản thân nghĩ rằng nếu khóc cạn nước mắt, sẽ nhẹ lòng hơn.
Tôi đã mong rằng hôm ấy sẽ có bão, để cậu không thể đi.
Nhưng ông trời dường như không đáp lại mong muốn của tôi.
***
Hà Nội, 2018.
Kể từ ngày cậu ra đi, tôi cố gắng đổ hết tâm huyết vào việc học. Kết quả đậu vào một trường đại học danh tiếng.
Hôm nhận được thông báo trúng tuyển, tôi vui lắm. Bản thân muốn chạy thật nhanh đến ôm cậu vào lòng, nhưng tôi không thể.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều gửi tin nhắn cho cậu. Chia sẻ về một ngày của bản thân: chuyện vui, chuyện buồn, hỏi về cuộc sống của cậu... Tôi đều viết ra từng dòng tin dài, chỉ mong cậu có thể đọc được.
Nhưng chưa một lần phản hồi lại.
Bản thân đã phải chờ đợi, lâu ngày sẽ tự tạo lớp chai sần bên ngoài để bảo vệ chính mình.
Tôi nghĩ bản thân sẽ quên được cậu.
***
Hà Nội, 2019.
Ngồi trên chuyến xe buýt, ngắm nhìn khung cảnh bên kia đường. Chợt thoáng qua một người có khuôn mặt giống cậu năm ấy. Nếu là tôi năm 17 sẽ kêu bác tài dừng xe, chạy thật nhanh đến bên cậu. Nhưng tôi chỉ nắm chặt tay, nước mắt khẽ rơi vài giọt.
Vẫn là cái cảm giác đau nhói ấy, chỉ là thời gian trôi qua khiến bản thân lầm tưởng đã từ bỏ.
Chỉ cần cậu theo đuổi một lần nữa, bản thân tôi sẽ một lần yếu đuối mà quay đầu.
***
Hà Nội của những nhiều năm sau.
"Họp lớp vào ngày chủ nhật, cậu sẽ tham gia chứ?" Lớp trưởng gọi điện cho tôi.
"Dạo này công việc bận bịu quá, chắc tôi không đến được."
"Đi đi mà, có cả cô chủ nhiệm lớp ngày xưa nữa. Cậu đến là như lời cảm ơn công lao dạy dỗ của cô."
"Thôi được rồi, tôi sẽ sắp xếp."
Họp lớp chỉ là cách thức khoe khoang có tổ chức. Mọi người đến không phải vì tình bạn, cũng chẳng phải nhớ ơn thầy cô. Suốt buổi họp quay qua quẩn lại là lời nịnh bợ, lời châm chọc, sự khoe khoang. Bản thân tôi tính không đi nhưng nể bạn lớp trưởng đã mất công gọi điện, thôi thì đến vậy.
Buổi họp diễn ra trong một nhà hàng ở trung tâm, mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ sang trọng.
"Cậu đến rồi sao?" Lớp trưởng nở nụ cười thân thiện.
"Buổi họp lớp diễn ra trên tầng 3, cậu lên trước đi. Mình phải ở đây chờ mọi người."
"Vất vả cho cậu nhỉ? Bao năm rồi mà vẫn bận rộn." Tôi trêu đùa.
"Cậu đến là nể mặt tôi rồi." Lớp trưởng bật cười.
Tôi nhanh chóng lên tầng 3 theo lời của bạn học. Bên trong là những người bạn năm xưa của tôi: người thành đạt có việc làm ổn định, người thì nổi tiếng, có người bây giờ đã trở thành vợ chồng.
"Cậu ngồi đi, tôi chờ mãi đấy." Bạn thân năm xưa của tôi nói.
"Ừ được rồi."
Suốt cả buổi tiệc, mọi người đều hỏi thăm lẫn nhau. Bầu không khí tuy vui vẻ nhưng có chút ngượng ngùng.
"Mọi người hôm nay đều có mặt đầy đủ, chỉ tiếc là vắng một người..." Lớp trưởng nói.
Mọi người trong bàn bỗng nhiên hướng mắt về phía tôi. Ánh mắt ai cũng man mát buồn.
"Hôm nay chúng ta đến đây là để tri ân công dạy dỗ của cô giáo mà. Mọi người phải vui lên chứ, sao trông ủ rũ thế này?" Tôi lên tiếng.
Lớp trưởng nhang chóng chuyển chủ đề: "À có ai muốn lên hát một bài không?"
Sau khi tiệc kết thúc, cô giáo kêu tôi ra nói chuyện riêng.
"Cô rất tiếc..." Giọng cô nghẹn ngào.
"Không sao đâu cô, chuyện đã qua lâu rồi"
"Sau này em phải sống hạnh phúc nhé." Cô quay người rời đi.
Ừ, phải sống một cuộc sống mới, bản thân phải thật hạnh phúc.
Cậu năm 17 đã ra đi vì một vụ tai nạn, hôm ấy trời nắng gắt. Tôi ngồi một góc phòng, khóc thật to, thật to...
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc... nhưng không có nhau.