/Lại là vòng xoáy ấy, lại là cảm giác lênh đênh vô định giữa lòng đại dương, cơ thể trĩu nặng rồi chìm dần xuống nơi sâu thẳm, hình bóng quen thuộc ấy một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi:
- Anh đến rồi!
Một người đàn ông niềm nở tiến lại gần, thì thầm vào tai tôi lời nói đường mật.
- Hôm nay em muốn đi đâu?
- Tới cánh đồng hoa nhé?
- Hay là ngọn đồi bên kia?
Anh vừa nói vừa nở nụ cười rực rỡ dưới ánh sáng xanh, hai má ửng hồng và đôi mắt.../
"Tách..."
Tôi tỉnh dậy từ cơn mơ màng, hai hàng nước mắt không biết từ đâu mà lăn dài ướt hết hai làn má. Vội vực dậy khỏi giường, tôi thản nhiên mà dùng tay lau sạch nước mắt đi. Không quá bất ngờ với nó, bởi đây cũng không phải lần đầu tiên bản thân gặp phải chuyện này. Chỉ là cảm giác mình đã mơ một giấc mơ tưởng chừng như rất dài nhưng lại thật ngắn ngủi. Xem lẫn với nó là một tâm trạng man mác, khó tả mà đầy nuối tiếc. Chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn để rồi sống mũi cay cay, cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.
Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, giống như một vòng lặp. Điều đó khiến bản thân tôi cũng dần thích nghi, cuộc sống sinh hoạt cũng không mấy bị ảnh hưởng. Tôi vẫn giữ cái dáng vẻ điềm nhiên, vẫn sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ cứ bình dị như vậy, nhưng vào cái này tôi quen bạn trai mới, cũng chính vào cái ngày ấy, ngày đầu tiên mà tôi nhìn thấy mặt "anh".
________________
Một đêm trăng thanh tĩnh với làn gió nhẹ nhàng thổi qua, len lỏi đến từng góc của căn phòng. Cảm giác trống vắng nhưng cũng yên bình đến lạ, tôi gục xuống mặt bàn và ngủ lấy một giấc thật ngon.
-Anh đến rồi!
Lại là câu nói quen thuộc vang lên, câu nói bao đêm tôi đều nghe thấy. Chìm nghỉm giữa lòng đại dương, một bàn tay từ đâu kéo tôi thoát khỏi những suy tư hỗn độn. Đôi mắt dần hé ra, trái tim đập loạn và rung lên từng nhịp. Chàng thanh niên có mái tóc đen óng, hai hàng lông mi dài khẽ va vào nhau, thân hình mảnh mai nhưng không quá gầy gò mà trông thật hài hoà với khuôn mặt ấy.
-Là anh?
Lần đầu tiên được nhìn thấy rõ, không kìm được mà bản thân bất giác giơ bàn tay ra chạm vào khuôn mặt kia, là thứ mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay, là thứ mà tôi đã quên suốt bấy lâu. Khuôn mặt lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen. Anh nhắm mắt lại, tiến lại gần rồi bất ngờ trao cho tôi một nụ hôn.
...
Tiếng chim hót líu lo khiến tôi tỉnh giấc, ngồi với tư thế đó ngủ suốt đêm khiến khắp người đau nhức. Thế nhưng chẳng có gì quan trọng bằng giấc mơ kia, chỉ là theo thói quen tôi đưa tay dụi lên má. Hôm nay tôi không khóc. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, một lần nữa đắm chìm vào suy nghĩ mông lung, tôi bần thần tự hỏi chính bản thân mình
-Anh... là ai?
Vẫn vậy, vẫn cùng một câu trả lời "không thể nhớ". Điều kì lạ cũng bắt đầu từ đêm đó, tần suất mơ của tôi ngày càng nhiều, thậm chí thời gian mơ cũng kéo dài hơn, bất kể nơi đâu, chỉ cần chợp mắt một chút là có thể mơ đến anh. Mọi người xung quanh có nói là tôi bị duyên âm và khuyên đi cắt duyên. Thế nhưng dường như, trong mỗi giấc mơ đó tôi đều cảm nhận được tình cảm của mình dành cho anh, thứ tình cảm còn vượt xa hơn cả tình yêu, sâu đậm nhưng lại nghẹn ngào.
Những giấc mơ ấy đã đeo bám tôi suốt thời thanh xuân.
_________________
Ngày hôm ấy tôi đi lấy chồng, chuyện đại sự quan trọng nhất của cuộc đời người. Đứng trên lễ đường, sánh vai với người mà tôi yêu, nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi tin chắc rằng anh cũng nhìn thấy khoảnh khắc tươi đẹp này của tôi. Vào đêm tân hôn, hình bóng của anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi lần nữa, nhưng lần này anh đưa tôi đến một nơi, đến cánh đồng hoa bồ công anh, nhẹ nhàng hái rồi cài một bông hoa lên mái tóc tôi, nở một nụ cười thật tươi mà nói:
-Hạnh phúc nhé!
Trời lại sáng rồi, tỉnh dậy từ trong giấc mơ, lo sợ chồng thấy tôi khóc nên đã chạy vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, đây là lần thứ 2 tôi không khóc, cũng là lần đầu tiên mà tôi nhớ được khuôn mặt của anh sau khi tỉnh dậy. Bỗng nhiên, cánh hoa bồ công anh từ đâu rơi xuống bồn rửa mặt, tôi mỉm cười, có lẽ đây chính là minh chứng cho sự xuất hiện của anh trong cuộc đời tôi. Kể từ đêm đó tôi cũng không còn gặp lại anh nữa, bởi những giấc mơ của tôi hiện tại chất chứa những khoảnh khắc tươi đẹp của tương lai, khoảnh khắc tươi đẹp của tôi với người sẽ đi cùng tôi đến cuối phần đời còn lại.
"Nếu có duyên, kiếp sau ta sẽ gặp lại!"