Anh dẫn cô đi trên con đường làng quen thuộc. Nơi đây cũng là nơi anh và cô cùng đi học, cùng đi chơi, cùng đuổi bắt côn trùng. Hai người đã thân nhau từ nhỏ. Lúc nào cũng như hình với bóng. Cô cho rằng cô sẽ không thể thiếu anh trong cuộc đời này. Vậy mà giờ hai người sắp mỗi người một phương.
" Nè tiểu nha đầu nghĩ gì đó ? " Thấy cô không nói gì, anh cảm thấy hơi lạ. Mọi lần khi hai người cùng đi trên con đường này, cô sẽ kể với anh rất nhiều chuyện vui buồn mà cô đã trải qua. Vậy mà giờ cô lại im lặng.
" Không có gì ! Chỉ là nghĩ nếu một ngày cậu xa mình, mình sẽ ra sao nữa." Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt như có thể khóc bất cứ lúc nào.
" Cậu đừng lo dù sao cũng chỉ là đi lính một năm thôi mà." Thấy cô sắp khóc, anh vội an ủi.
" Vậy bao giờ cậu đi ? " Cô cố giữ để mình không khóc.
" Chắc là sáng mai mình đi. Thôi không nói chuyện này nữa. Mình sắp đi rồi nói chuyện gì vui vui đi." Cậu cố chuyển chủ đề để không khí vui lên một chút.
" Ừ! " Cô không muốn làm cậu khó xử.
Sau đó hai người cùng ôn lại những chuyện vui lúc nhỏ. Nói được một số chuyện thì trời cũng tối. Hai người ai về nhà đó. Ngọc Hân từ nhỏ đã mồ côi mẹ. Cô sống với cha, hai cha con nương tựa nhau mà sống. Nhưng năm cô 18 tuổi, cha cô cũng bỏ cô mà đi. Cô sống cùng với bà của mình. Cô luôn coi Lâm Thiên là người thân của mình.
Tối hôm đó, cô không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau, cô tiễn anh đi.
" Cậu nhớ bảo trọng đó. Cậu mà bị thương là mình ghét cậu luôn đó. " Cô cố gắng nở nụ cười tươi rói. Nhưng sâu thẳm trong nụ cười đó là một nỗi buồn không thể diễn tả. Cô ôm lấy anh
" Được rồi! Mình đi đây. "Anh buông tay và rời đi.
Khi anh rời khỏi tầm mắt anh, những giọt nước mắt của cô mới không ngừng rơi xuống. Cô về nhà với một nỗi buồn không thể tả nổi.
Hai năm trôi qua rất nhanh. Thấm thoát đã đến ngày anh trở về. Hôm đó, cô dậy sớm và đi đón anh. Đến nơi, cô vội nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy anh đâu. Cô cảm thấy hơi hoang mang và lo lắng. Cô hỏi những người xung quanh nhưng ai cũng trả lời là không thấy. Cô ngồi ở một chiếc ghế đá gần đó, sốt ruột gọi điện cho anh. Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên cô vội đi tìm theo tiếng chuông nhưng người cầm lại là một người bạn của anh. Cô có một dự cảm không lành.
" Xin hỏi anh là ai ? Sao anh lại cầm máy của A Thiên ? A Thiên đâu rồi ? " Cô chạy lại vội vã hỏi.
" Cô là Ngọc Hân đúng không? " Biểu cảm của anh ta có chút lạ.
" Đúng vậy ! Anh có biết A Thiên đâu không ?"
" A Thiên nói đưa cái này cho cô. " Anh ấy đưa cho cô một chiếc vòng tay rất dễ thương.
"A Thiên đâu ? Sao anh ấy không j đưa ? " Nước mắt của cô không ngăn được mà rơi xuống.
" Cậu ấy... cậu ấy...." Anh ấy không thể nói lên lời chỉ rơi nước mắt.
" Không! Anh ấy vẫn ổn mà, đúng không ? "Cô khóc nức nở. Anh đã từng hứa với cô là sẽ bình an trở về mà, anh sẽ không thất hứa đâu.
" Cậu ấy nói rằng nếu gặp cô thì nhớ đưa cho cô chiếc vòng này và bảo với cô là: Anh ấy xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với cô. "
" Không thể nào . Anh lừa tôi đúng không ? " Cô không kìm được cảm xúc của mình.
Anh nói sẽ trở về. Sẽ bảo vệ cô và sống cùng cô suốt đời. Vậy mà giờ đây chỉ còn mình cô đơn hình lẻ bóng một mình.
Cô cầm chiếc vòng anh tặng đi trên con đường mà anh đã từng cùng cô đi lại nhiều lần. Cô buồn đến mức như cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ.
" Mình còn chưa kịp nói với cậu là mình yêu cậu mà cậu đã đi rồi. Giờ mình phải làm sao đây ?" Giờ cô đã không có cơ hội nữa rồi.
Mùa thu năm đó là mùa đẹp nhất cũng là mùa thu đau khổ nhất cuộc đời của cô.