[Tuổi học trò] Chàng trai năm 17 tôi từng theo đuổi
Tác giả: Hoàng Hy Anh
Tôi, một cô gái bình thường đến mức gần như hoàn toàn tàng hình trong mắt người khác. Tôi học ở trường như bao bạn bình thường, nhưng có Chúa mới biết có bao nhiêu người biết được tên tôi. Họ hay gọi tôi là Con Đù hay thậm chí chỉ là một chữ Đù. Cái tên nó quen thuộc với tôi đến mức chỉ cần ai vô thức gọi Đù là tôi sẽ lập tức quay lại
À quên giới thiệu, tôi là Hiyoung, Hwang Hiyoung. Tôi là học sinh lớp 12 của trường Hana Academy Seoul, một ngôi trường tọa lạc giữa thành phố Seoul, và nó cũng chẳng quá nổi bật.
Hôm đó tôi theo hướng dẫn của giáo viên đem tài liệu vừa thu được đem lên phòng giáo sự. Thầy chủ nhiệm của tôi, thầy Kim SeokJin đang cùng một bạn học sinh lạ mặt nói chuyện. Cái nhìn đầu tiên trong mắt tôi là Chúa ơi cậu ấy đẹp muốn xỉu. Mặc dù là con gái nhưng tôi thực sự đã ghen tị với làn da xinh đẹp của cậu ấy. Cậu ấy cao ráo và trông rất khỏe mạnh. Và đặc biệt là cái khuôn mặt sắc cạnh không thua kém gì oppa Hàn Quốc đang hot hiện tại. Nếu như lớ ngớ không kịp suy nghĩ thì tôi nhất định sẽ cho rằng cậu ấy là một oppa đến trường tôi biểu diễn
Thầy SeokJin thấy tôi liền đẩy cậu bạn mới cho tôi dẫn về lớp. Và đội ơn thầy vì tôi vui muốn ngất khi thầy ngỏ ý điều đó với tôi !
Trên dãy hành lang khi tôi và cậu bước cùng nhau, tôi thì cứ ngại ngại chẳng dám mở miệng, còn cậu thì cứ im lặng bước đi. Cậu lạnh lùng thật đấy, mà lại rất thu hút. Từ khi gặp cậu tôi đã đinh ninh chắc chắn rằng cậu nhất định sẽ trở thành hotboy nổi tiếng của trường.
Các bạn biết đấy, Hàn Quốc là một đất nước rất xem trọng cái đẹp, và nếu đẹp trai được đối xử như Hoàng tử thì cậu nhất định là Nhà Vua, ít nhất là trong mắt tôi.
Kể từ khi cậu về đến lớp, lớp tôi chưa bao giờ nhộn nhịp như lúc này. Nữ sinh từ các lớp khác bao vây lớp tôi như bao vây cái trại xiếc thú. Đám nữ sinh trong lớp lôi thôi son phấn chạy đi chạy lại. Tôi ngồi một góc lặng thinh ngắm nhìn cậu, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ ham mê sắc đẹp đến thế, nhưng cậu là người đầu tiên khiếm tôi cảm thấy rung động.
Đúng thế, tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên !
Tôi không giống như những bạn học khác, tôi không có nhiều can đảm như họ mà đến bắt chuyện với cậu. Tôi chọn cách hằng ngày ngắm nhìn cậu một chút, quan sát cậu kĩ một chút, và tôi cũng chỉ có đủ dũng khí làm điều đó
Cậu bạn Jeon đó đến học được 2 tháng, và ngày nào tôi cũng thấy học bàn cậu đầy ú ụ quà. Nhưng tôi chưa từng thấy cậu động đến những món quà đó bao giờ.
Cậu lạnh lùng thật !
Hôm đó tôi từ chỗ học thêm trở về nhà, lúc đó trời đã sập tối, tôi cũng không dám đi lung tung chỗ này chỗ kia mà chỉ muốn lập tức về nhà. Vì tôi có nghe nói dạo này ở con đường về nhà thường xuất hiện mấy kẻ biến thái dê xòm. Và may thay, hôm ấy tôi trúng độc đắc lại gặp phải một trong những tên bệnh hoạn như lời kể của mẹ hàng xóm
Anh ta còn trẻ, chỉ tầm hai mươi mấy, nhưng bộ dạng lôi thôi lếch thếch đáng sợ cực. Hắn mặc sơmi và quần jean lửng, vừa bước tới phía tôi vừa cởi cởi mấy cúc áo sơmi ra. Tôi lúc đó thực sự rất sợ, đường vắng và thậm chí là không có một ai, tôi đã dùng sức la rất lớn nhưng chẳng ai đáp lại tôi. Khoảnh khắc tôi cho rằng bàn tay dơ bẩn của hắn chạm được tới tôi, thì bản thân tôi lại bị đẩy lùi về phía sau. Và cho tới khi tôi mở mắt ra thì hắn đã nằm lăn quay dưới đất. Nam sinh giúp tôi đánh hắn ngã ra đất, sau đó mới có vài chú cảnh sát đi tuần chạy đến và còng hắn lại
Nam sinh đó thân hình cao ráo quen thuộc và giọng nói trầm ấm đặc biệt tạo cho tôi cảm giác an toàn chưa từng có - " anh ta là kẻ biến thái đấy ạ "
- "cảm ơn cháu nhé !" hai chú cảnh sát đi tuần liền đưa hắn ta ra khỏi con hẻm và khuất dần.
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu nam sinh vừa giúp mình, lúc này khuôn mặt của Jungkook hiện trước ánh đèn, và gương mặt cậu gần như phát sáng.
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự thừa nhận rằng, mình thích cậu mất rồi !
Hôm sau tôi đến trường với một hộp bento nóng hổi trên tay. Tôi chưa từng nấu ăn, nhưng tôi muốn làm gì đó cảm ơn cậu, như thế có lẽ sẽ đỡ ngại hơn.
Khi tôi đứng dậy đem hộp cơm đến cho cậu, không ngờ có một bạn nữ ác ý cố tình gạt chân tôi, tôi ngã xuống và hộp cơm đổ ra rơi vãi khắp nơi. Tôi sững sờ nhìn thấy Jeon Jungkook bước về phía mình, sau đó cậu bước qua tôi và bỏ ra ngoài, bỏ lại tôi và sự cười nhạo của cả lớp.
Tôi ngậm ngùi dọn sạch chỗ cơm rồi chạy ùa vào nhà vệ sinh, tôi ngồi trong đó khóc suốt 15 phút, tôi khóc vì ái ngại, vì đau lòng, lại có một chút gì đó...thất vọng
Tôi bước ra ngoài cố tìm khăn giấy để lau đi nước mắt, tôi không muốn mình bước ra khỏi nhà vệ sinh với một khuôn mặt tèm lem nước mắt. Như thế thì ngượng chết mất.
Jungkook từ lúc nào đã đứng trước cửa, cậu chìa tay đưa cho tôi một bọc khăn giấy, sau đó liền quay đầu đi. Tôi nắm chặt khăn cậu đưa, trong lòng dâng lên nhiều cảm giác rung động khó tả.
Cậu thật ấm áp !
Bắt đầu từ hôm đó, cậu cho tôi dũng khí theo đuổi cậu, và tôi thực sự đã bắt đầu làm điều đó. Tôi chọn cách ngày nào cũng kè kè bên cậu, mặc kệ những lời ác ý từ người khác. Lúc đó tôi chỉ cần biết rằng, cậu không hề khó chịu về tôi, thế là được !
Tôi đã thực sự theo đuổi cậu, Jeon Jungkook !
Hôm đó cậu xuống canteen, và tôi cũng đi cùng cậu. Cậu chọn một bàn ăn và ngồi xuống, tôi cũng lật đật ngồi đối diện với cậu. Cậu khó chịu, nhưng cậu không hề đuổi tôi ra. Tôi cho rằng cậu thực sự đã chấp nhận việc tôi theo đuổi cậu rồi
- "này con Đù !" một giọng nói của một nữ sinh phát ra từ một phía nào đó trong canteen, nhưng vì xung quanh quá ồn nên tôi không thể xác định rằng ai đã gọi mình. Nhưng khi nghe được, tôi thực sự đã quay đầu lại
Jeon Jungkook dùng đầu đũa gõ vào khay cơm của tôi, ý muốn tôi tập trung vào nó. Khi tôi quay mặt lại đã thấy cậu nhìn chằm chằm vào tôi. Và đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thẳng vào mắt cậu lâu như thế
- " người ta gọi Đù cậu cũng quay lại sao ? Chẳng lẽ cậu không biết cậu tên Hwang Hiyoung à ?" Jungkook nhìn tôi khiếm tôi cảm thấy ái ngại
Tôi vò hai tay vào nhau, lúc này tôi cũng chẳng dám nhìn vào mắt cậu nữa. Tôi bắt đầu lí nhí trong miệng - " họ luôn gọi tớ như thế, vì có lẽ...họ không biết tên của tớ... "
Jungkook nhìn tôi, cái nhìn của cậu khiến tôi cảm thấy sợ nhiều hơn là thích. Chắc lúc này tôi trong mắt cậu thật nực cười, người gì mà đến cái tên của mình cũng không nhận.
Cậu mang theo khay cơm đứng dậy rồi bỏ đi, còn tôi thì cứ ngồi lù lù ở đó, tôi lúc này chẳng còn dũng khí đuổi theo cậu - " đi thôi Hwang Hiyoung, đến giờ lên lớp rồi ! "
Cậu gọi tên của tôi rất to, và chắc chắn rằng cả canteen đều nghe được cái tên này của tôi. Tim tôi rung lên từng nhịp, cậu đứng ở cửa canteen ngoái mặt lại nhìn tôi. Thề rằng lúc đó tôi thực sự rất vui, tôi mang theo khay cơm chạy theo cậu, rồi cả hai rời khỏi canteen mà lên lớp
Từ sau ngày hôm đó, không còn ai gọi tôi là Đù nữa, thay vào đó họ chịu gọi tôi bằng cái tên Hiyoung. Tuổi học trò nhàm chán của tôi nhờ cậu mà một lần nữa tái sinh, bước sang trang mới.
Tôi cứ theo cậu như thế suốt năm học lớp 12, tôi lúc nào cũng kề kề bên cậu. Từ trường cho đến lớp học thêm. Thậm chí cái ngày cậu say xỉn và nằm gục tại quán, cũng là tôi đưa cậu về đến nhà. Cái ngày ba mẹ cậu đi công tác xa, cũng là tôi đến nhà cậu nấu cơm cho cậu ăn. Tôi thực sự đã dùng hết tâm huyết theo đuổi cậu
Thấm thoát cũng đã hết một năm học, chúng tôi đều đã thi xong và chuẩn bị ôn tập cho kì thi Đại học quan trọng sắp tới. Cái này sơ kết lớp cuối cùng, cũng chính là ngày tôi dành hết can đảm quyết định tỏ tình với cậu. Hôm đó chúng tôi được tự do mặc trang phục để đến trường, và tôi đã chọn chiếc váy cậu tặng tôi vào dịp sinh nhật năm vừa qua. Tôi đã cất nó trong tủ rất lâu và ngày nào cũng đem nó ra ngắm, hôm nay tôi muốn mặc nó để tỏ tình với cậu
Tôi học theo người ta trang điểm, đó là lần đầu tiên tôi động đến những thứ đồ son phấn này. Và mãi sau này tôi mới biết, khuôn mặt tôi năm đó chính là thảm họa. Bảo sao khi tôi bước vào trường, ai cũng nhìn tôi rồi bụm miệng cười. Tôi lúc đó lại cho rằng họ bất ngờ vì diện mạo của tôi cơ đấy
Tôi bước vào lớp trước ánh nhìn của tất cả mọi người, trong đó có cậu. Tôi đem theo một hộp quà và muốn đến tỏ tình với cậu. Nhưng rồi nụ cười của tôi tắt ngấm khi nhìn thấy một nữ sinh khác mặc một chiếc váy giống hệt chiếc của tôi và chạy đến phía cậu. Cô ấy xinh đẹp và sang trọng, cô ấy rất thoải mái khoác tay cậu, và Jungkook thậm chí không có bất kì phản ứng gì. Và...cậu chưa bao giờ để tôi làm điều đó...giống cô ấy
- "cảm ơn vì chiếc váy của cậu ! Cậu thấy tôi mặc nó có đẹp không Jungkook ! " cô ấy mỉm cười với cậu, và đáp lại cô ấy, tôi thấy cậu nở một nụ cười rất tươi, tôi chưa từng thấy nụ cười đó khi cậu bên cạnh tôi.
Rất nhiều bạn học bu lại chỗ chúng tôi, họ đẩy thân hình cương cứng của tôi ngã xuống đất, sau đó là những màn cười nhạo đáng ghét
Tôi chạy ra khỏi đám đông và ùa vào nhà vệ sinh. Chỉ là tôi không ngờ rằng, họ từ trên cao đổ ào xuống người tôi một thau nước khiến cả người tôi ướt nhẹp. Lớp trang điểm tôi dùng cả buổi sáng chuẩn bị, đều vì nước mà nhòa đi, trông thật ghê tởm
Tôi muốn chạy ra về nhà, nhưng bọn họ đã vây quanh trước cửa phòng vệ sinh và liên tục chụp hình cười nhạo tôi. Trong đám đông, tôi nhìn thấy cậu yên lặng đến xem mọi thứ diễn ra, và bên cạnh cậu còn có cô ấy. Cậu bỏ đi, và cô ấy đi theo cậu. Cậu lại một lần nữa, chọn cách bỏ tôi ở lại
Thì ra, cậu chưa từng thích tôi !
Tôi từ bỏ nơi đó và theo người nhà sang Mỹ du học. Tôi đã đi mà không nói cho bất kì ai. Khoảnh khắc đứng giữa sân bay, tôi mới nhận ra, thì ra ngoài cậu, tôi không có bất kì người bạn nào.
Khi đến một nơi mới, học được nhiều điều mới, tôi đã cho rằng mình có thể quên được chàng trai năm đó. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Suốt 4 năm đại học và hơn 5 năm vào nghề, dù cho bao nhiêu chàng trai bước đến, tôi đều vì cậu mà khước từ họ. Tôi chọn trở thành một nhà thiết kế, thiết kế ra những trang học xinh đẹp, nhưng chiếc váy năm đó của cậu, vẫn luôn là biểu tượng đẹp nhất trong lòng tôi
Vì một chút cố gắng, một chút may mắn mà sau 12 năm tôi đã trở thành Giám đốc cấp cao của một công ty thời trang tại Washington, Hoa Kỳ.
Làm trong lĩnh vực thời trang đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, từ diện mạo cho đến tính cách. Tôi hoàn toàn trở nên kiêu kỳ trong mắt người khác, và chẳng còn chút vẻ yếu ớt hay vô dụng như trước kia nữa. Người phụ nữ 29 tuổi thành đạt, độc thân. Có lẽ, là sẽ độc thân đến cuối đời. Vì chưa giây phút nào tôi quên được cậu, mối tình đầu của tôi
Tôi trở về Hàn Quốc, tổ chức một đêm hội thời gian lớn tại Seoul. Và hôm đó, tôi gặp cậu. Jeon Jungkook đã trở thành một doanh nhân có tiếng trong nước lẫn quốc tế, cậu vẫn luôn như thế, giống với chàng thư sinh năm ấy khiến tôi yêu say đắm.
Bộ sưu tập hôm đó, tôi vô tình lại đưa chiếc váy năm đó làm hình mẫu mà biến nó trở thành một bộ váy cưới lộng lẫy. Tôi ngắm nhìn nó rất lâu, ngay cả khi nó được mặc lên và xuất hiện trên sàn catwalk, tôi vẫn chưa giây phút nào rời mắt khỏi nó. Nó là niềm hãnh diện, là kỷ niệm của tôi
Rất nhiều năm sau, tôi đã mặc chiếc váy ấy và bước lên lễ đường. Và chú rể của tôi...là Jeon Jungkook
Năm đó trước khi lên máy bay, cậu đã đến.
Năm đó khi tôi rời đi, tôi đã mang theo một lời hứa sẽ trở về và tìm cậu.
Năm đó tại đêm hội thời trang ấy, cậu đã cầu hôn tôi
Thì ra cậu chưa từng bỏ rơi tôi, năm đó cậu bỏ đi và đem y phục mới đến cho tôi. Chỉ tiếc rằng, khi cậu trở lại tôi đã không còn ở đó. Cậu ở lại Hàn Quốc đợi tôi suốt 12 năm và khi tôi trở về, cậu đã thay tôi viết tiếp trang giấy dở dang trước đó
Rất nhiều năm sau khi Jeon JungYong lớn lên, thằng bé đã chỉ tay vào hình ảnh cậu thư sinh trẻ tuổi được tôi cất cẩn thận vào album nhật kí
Thằng bé hỏi tôi đó là ai, lúc đó tôi mỉm cười ôm chặt lấy thằng bé và nói rằng
- " là Chàng trai năm 17 mẹ từng theo đuổi ! "