Nữ chính: Hồng Ngọc / tuổi : 21. Nam chính: Tuấn Anh. / tuổi :22
Hai người học cùng 1 trường vì 1 số lý do nên phải rời xa nhau nhưng danh nghĩa chỉ là anh em không phải người yêu mặc dù đem lòng thương nhau nhưng vì sợ gia đình không cho phép nên hai người không tỏ tình với đối phương
chỉ biết nhớ nhung người đấy mà thôi
( Và 1 số nhân vật khác)
==============
*Hôm nay, cũng như hôm qua trời vẫn se se lạnh cảm giác trong người bây giờ rất khó chịu nó cứ nâng nâng không tày nào tả được.... Ước bây giờ có thể gặp Tuấn Anh ôm anh ấy vào lòng *
=========cuộc gọi đến=========
Tuấn Anh: Em làm gì vậy? bên đấy có lạnh không? Đã ăn gì chưa?
Hồng Ngọc : Em.. mmm. Nhớ.... Anhhhhh
Tuấn Anh : ở đây sóng yếuu quá anh không nghe rõ em đang nói gì
Hồng Ngọc: Em ăn rồi... Anh đã ăn chưa?
Tuấn anh:Anh ăn rồi?
H. ngọc: Dạ
T. Anh : vậy anh có chút việc tí anh gọi lại cho em
======= cuộc gọi kết thúc=====
*Lúc nào cũng vậy anh biết là em đang nhớ anh lắm không... nhớ mùi hương của anh nhơd tất cả những thứ thuộc về anh *
* Trong lúc đấy Tuấn Anh đang âm thần về để tạo bất ngờ cho Hồng Ngọc*
====== Đến nơi========
======cốc côc. =====
H. Ngọc:Ai vậy?
Bích hợp: hello tớ nek... ship hàng cậu mua nek
1 bộ trang điểm sịn sò
H. Ngọc: à mấy á nhở?
Bích hợp: bạn bè nên mình sẽ lấy sẽ đưa cho mình 250k thôi
H. Ngọc: của bạn đây
Bích hợp: cảm ơn bạn nhiều nào qua shop mình ghé nữa nha đang giảm giá nhiều món lắm á
H. Ngọc: OK nek
======== rời đi========
( lại có người đến gõ cửa)
H. Ngọc: ai nữa vậy?
======= mở cửa=========
Tuána Anh: Có nhớ anh không?
Hồng Ngọc : Ai vậy? tự nhiên nói có nhớ anh không? anh nhầm nhà rồi
Tuấn Anh: Anh đây... Tuấn Anh của em đây này
Hồng Ngọc : Sao ah về đây được
* Hồng Ngọc ôm trầm lấy Tuấn anh vào trong lòng *
< nhìn phía sau thấy 1 cô gái >
* cô ấy liền buông tay ra* * rồi nói*
Hồng ngọc: ai vậy?
Tuấn anh : Em vẫn không nhận ra anh hay gì?
Hồng Ngọc: em bảo phía sau anh là ai vây?
Tuấn Anh : à đây là người giúp anh rất nhiều trong khi anh làm việc ở nước ngoài Chị Matana
Matana : Hello... my name is Matana
Hồng Ngọc : nhìn chị kiểu này chắc chị cũng gốc Việt
Matana : sao em biết vậy
Hồng ngọc : em đoán mà thôi... nhưng cũng không ngờ lại trúng. ....chắc là năm nay chị 22 tuổi bằng tuổi anh Tuấn Anh đúng không
Matana: quá đúng luôn... em thật khiến người ta bất ngờ
Tuấn Anh: cô ấy luôn vậy... như thám tử vậy có thể biết tất cả
Hồng Ngọc : cũng không đến nổi vậy đâu
hai người vào nhà đi
*Vào nhà*
Hồng Ngọc: vậy lúc nào anh đi?
Matana : về việc đấy chúng tôi không biết nữa chắc ở đây lâu dài đấy có gì nhờ vả vào cô
Tuấn Anh : hiện tại anh mới về nên chưa chuẩn bị được nhà.. em.. mmm
Hồng Ngọc: dù gì em cũng ở một mình mà nên hai người có thể ở lại đây
Tuấn Anh : cảm ơn em nhiều nha