Cô gái nhỏ Lạc Tử với ước mơ khám phá thế giới xung quanh mình, vì thế cô mang theo ước mơ của mình bắt đầu hành trình khám phá vạn vật ,con người.
Năm cô 18 tuổi lúc ấy cô nghĩ bản thân mình đã đủ chính chắn để lên đường thực hiện ước mơ, sáng hôm đó cô mang cho mình 1 bộ đồ màu xanh chính chắn kèm theo đó là chiếc balô chứa quần áo và vài trăm ngàn mà bản thân dành dụm được, cô tạm biệt bà ngoại và bắt đầu cuộc hành trình của mình. sau vài ngày giờ đồng hồ cuối cùng cô đã đến được một thị trấn nhỏ ở phía tây ngoài thành " xem ra nơi đây có vẻ phồn thịnh ". Nhưng bao trùm cái vẻ xa hoa ấy lại là một thành phố phân biệt cấp bật. Tại đây chỉ cần người nào giàu hay nổi tiếng thì được tung hô và coi trọng. Còn những con người thấp hèn luôn bị coi thường, họ không tcó khả năng để phản bác lại.Đang loay hoay tìm nơi ở thì cô cảm nhận được một bàn tay đụng vào bả vai của mình, cô quay lại hóa ra đây là một cô gái nhìn có vẻ sang trọng nhìn giống như một nữ minh tinh vì bên ngoài cô ấy ăn mặt khá kính đáo
-xin chào bạn có cần tôi giúp gì không.
lúc này tôi mới hiểu ra hóa ra ở cái thành phố này vẫn còn có vài người tốt, thấy cô gái kia đang đợi câu trả lời của mình
- a! chào cô tôi là Lạc TỬ, tôi đang tìm nơi để ở .
Có vẻ cô ấy đã hiểu ra vấn đề nên táo kính ra nhìn tôi và cười đáp
-tôi có thể giúp bạn, hay là bạn có thể đến nhà tôi ở nhờ cũng được rồi mai hãy tìm nhà chứ giờ cũng đã sắp tối rồi, nói nảy giờ tôi quên giới thiệu tôi là Á Quân.
Ô hóa ra đây là nữ ca sĩ Á QUân mà lúc trước con bạn tôi nó hay nhắn đến, nó bảo cô gái này rốt tốt bụng và thân thiện không ngờ trong chuyến đi lần này tôi lain được gặp được cái cô thần tươngn trong mộng của nhỏ bạn. lúc này tôi mới để ý ánh mắt của Á Quân đang nhìn mình
- vậy có tiện lắm không, tôi chỉ sợ phiền cô thôi.
có vẻ cô ấy hiểu được nỗi lòng của tôi nên nhẹ giọng
-không sao đâu dù gì tôi cũng chỉ ở có một mình thôi.
-nếu cô đã nói vậy thì tôi đây cũng xin nhận lời.
Lát sau cô ấy đã đưa tôi đến một căn nhà nhỏ khá là ấm áp nó gợi cho tôi cảm giác như đang ở chính ngôi nhà của mình vậy. Tôi thật không ngờ một ca sĩ nổi tiếng như Á Quân lại có thể sống được ở những nơi này lúc đầu tôi còn nghĩ chắc nhà của cô ấy sẽ nguy nga tráng lệ lắm nhưng sau khi thấy thì tôi lại nghĩ khác có lẻ không hẳng ca sĩ nào cũng vậy.Thấy tôi cứ nhìn mãi cô ấy nói:
- chắc bạn ngạc nhiên lắm phải không.
tôi sợ Á Quân hiểu lầm nên nhanh miệng nói:
- không ! không.... không hẳn tôi chỉ nghĩ tại sao một người nỗi tiếng như cô lại ở một ngôi nhà nhỏ như này thôi.
Á Quân không nói gì chỉ đi vào trong bếp lấy ra một ly nước đưa cho tôi uống và từ từ nói:
- cũng không hẳn là nổi tiếng thì được ở nhà sang cửa rộng đâu cô bé ngây thơ à.
tôi hơi thắc mắt về lời nói của cô ấy:
- là sao ạ .
cô ấy nhìn tôi cười, nhưng tôi lại cảm thấy trong nụ cười ấy lại chất chứa nỗi niềm.
-Tôi không giống với những người khác. Từ khi sinh ra tôi đã phải tự bản thân mình nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay. khi tôi cũng như cô vào năm 18 tuổi tôi đã ấp ủ ước mơ trở tgành ca sĩ nỗi tiếng để cho bố mẹ tôi tự hào về mình để họ không phải sống cơ cực vì mãi nuôi tôi nữa, thế nên tôi đã thi vào trường âm nhạc quốc tế. vào cái ngày tôi sắp lên sân khấu ấy tôi đã chứng kiến được cảnh các bạn cùng thi chung với tôi vào lúc ấy họ được ba mẹ đưa tới học viện trên những con xe đắt tiền thậm chí ba mẹ họ còn bỏ tiền ra để họ thi đầu nữa có kìa, còn tôi thì chỉ đi một mình vì ba mẹ tôi họ đã phải làm lụm vất vã để có tiền cho tôi đi học nên tôi không muốn phiền họ phải đưa tôi đi học vì tôi sợ những con người nhà giàu ấy chỉ trỏ và chê bai ba mẹ tôi, tôi thà để mình chịu những lời nói của họ còn hơn. Cô biết không ngày hôm đó cuối cùng tôi cũng được nhận vào học viện vì may thay vẫn còn một vị giám khảo yêu thích âm nhạc của tôi nên bà ấy đã nhận tôi vào học. tôi cứ nghĩ may mắng sẽ đến từ đây nhưng không.
Nói đến đó Á Quân cô ấy thở dài , tôi còn thấy cả trên khóe mắt cô ấy đỏ lên có lẻ cuộc sống của cô ấy quá khổ hay chăng. tôi không biết làm gì nên chỉ biết vỗ nhẹ vai cô ấy coi như là an ủi tôi không biết cô ấy có hiểu được hay không nhưng một lúc sau cô ấy nói tiếp.
- sau đó được vài năm sau thì lúc ấy tôi được 22 tuổi , vào thời điểm đó tôi đã có lẽ phải nói là đứng vững trong làng giải trí vì độ yêu thích của khán giả. nhưng bạn biết đó sống trong giới giải trí có lẽ quá khó khăng, cũng có thể nói được yêu thích thì được tồn tại còn không được yêu thích thì bị đẩy ra không những vậy còn bị chê bai hay bị những người không thích mình họ moi móc những điều về đời sống cá nhân của ngừơi đó ra ma mà dìm họ xuống khiến cho họ phải nói là không còn con đường lui.
Nói đến đây tôi mới nhận ra rằng qua lời kể của Á Quân thì có lẽ trong giới giải trí cuộc sống của họ phải nói là quá khó khăn tôi cảm thấy may vì mình không có ước mơ làm ca sĩ hay diễn viên.
- cô có thể kể tiếp không.
Thấy tôi nói vậy Á Quân cười rồi kể tiếp.
- năm đó tôi 22 tổi vào một lần trong lúc diễn tôi đã không may gặp sự cố nên bị rất nhiều người chỉ trích và chê bai về tài ứng biến và cư sử của tôi. Sau đó quản lý của tôi đã ra tay dẹp đi những tin đồn đó nhưng tôi tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm ả , nào ngờ sau cái ngày đó số lượng người ghét tôi tăng lên, họ moi móc cuộc sống đời tư của tôi lên , ngay cả việc tôi xuất thân nghèo khổ họ cũng moi lên, khiến cho cuộc sống tôi bế tắt từ hôm đó.
Ôi ! sau khi tôi nghe tới đó tôi sao tôi cảm thấy lòng dạ con người thật hẹp hòi , tại sao họ phải đẩy con người ta xuống đáy của xã hội cơ chứ, chẳng phải đều là con người như nhau sao, chẳng nhẻ họ không có tim.sau đó tôi lại lắng nghe cô ấy kể tiếp.
- sau đó tôi dường như muốn bỏ cuộc, không muốn tiếp tục làm việc nữa, tôi chỉ muốn làm một người bình thường như lúc trước sống qua ngày tháng bình yên. sau khi biết sự việc của tôi bố mẹ tôi họ cũng khuyên tôi nên bỏ cuộc như vậy đã quá đủ rồi.sau đó tôi chọn nơi này để mà sống vì nơi đây cho tôi cuộc sống bình yên, còn bố mẹ tôi thì họ về quê để sống vì họ không thích sống ở những nơi ồn ào như nơi này. cứ thế từ đó tôi im hơi lặng tiếng suốt 2 tháng trời sau đó tôi đã đọc được nững nhừng động viên và an ủi của những người yêu thích tôi lúc đó tôi mới biết rằng hóa ra không hẳn ai cũng ghét mình, đôi lúc nếu chỉ cần tôi chịu quan sát thôi thì tôi sẽ thấy được trong cuộc sống này vẫn có những người yêu thích mình, nên hôm đó tôi đã quyết đinhn quay lại sân khấu và mặt kệ những lời nói không hay của những người ghét bỏ mình, vì tôi chỉ cần biết một điều rằng tôi nên là chính mình, tôi chỉ cần quan tâm đến tất cả những người yêu thương và quý mếnh mình vì họ yêu thích mình vì giọng hát của mình và vì tôi là bản thân tôi chứ không phải một bản sao của bất kỳ ai cả. cho nên bây giờ khi ổn định thì tôi vẫn thích ờ ngôi nhà nhỏ này hơn.
Sau khi nghe hết câu chuyện tôi mới cảm phục A Quân vì cô quá mạnh mẽ, vì sự mạnh mẽ đó mà cô ấy mới tồn tại tới hôm nay. thế là nguyên cả buổi tối hôm ấy tôi bà Á Quân đã tâm sự suốt một buổi tối .
Sáng hôm sau tôi tạm biệt cô ấy và tiêpa yục cuộc du hành , trước lúc đi tôi còn xin chụp với cô ấy một bức ảnh để sau này có cái mà khoe với nhỏ bạn.