[Đam mỹ] [Edit] Đầu bếp cùng kẻ điên
Tác giả: 666
Ta tên Trương Chương, là một đầu bếp, ba năm trước không cẩn thận xuyên đến nơi này, nghề nghiệp vẫn như cũ là đầu bếp.
Nơi này là thời đại hư cấu, chỉ có nam nhân, không có nữ nhân. Ta đối với nam hay nữ nhân gì cũng không có hứng thú, cho nên mọi thứ đều không sao cả.
Nơi này có điểm giống với Thịnh Đường (thời điểm hưng thịnh nhất của nhà Đường), mỗi người đều mặc quần áo cổ xưa rộng rãi, để tóc thật dài, kinh tế cũng tương đối phồn vinh, cho nên ta làm việc trong khách điếm (nhà trọ thời xưa) điều kiện cũng không tệ, ít nhất cũng có đủ chi tiêu để sinh hoạt ấm no.
Tuy rằng năng lực thích ứng của ta phi thường mạnh, nhưng năm đầu tiên vừa xuyên đến đây, ta vẫn bị đủ loại sự việc xung quanh làm chấn động hồi lâu, ví dụ như nam với nam cũng có thể sinh con.
Đương nhiên hiện tại ta đã hoàn toàn không để ý, cho dù bây giờ có một thai phu bảo ta đưa tay sờ em bé bảo bối trong bụng hắn, ta cũng không sợ đến mức tay phát run.
Tuy có thể tự nói ta là một con người hiện đại, có năng lực thích ứng siêu mạnh, nhưng như thế cũng không nghĩa là ta có thể tiếp thu hết tất thảy mọi việc xung quanh, ví dụ như nam với nam có thể sinh con. Ta đã từng thề, ta thà sống cô độc suốt quãng đời còn lại, còn hơn là chịu đựng cùng với một nam nhân khác sinh hài tử.
May là mọi chuyện vẫn còn ổn, người xung quanh ta lớn lên bình thường, bình thường cũng không thích nói chuyện, ba năm qua không có dây dưa gì, không có ai đến gây sự trả thù gì là an ổn.
Hôm nay, ta vẫn như ngày thường rời giường rửa mặt, ở trong phòng rộng ăn một bữa sáng đơn giản, sau đó đến khách điếm làm việc.
Điều đầu tiên làm ta vừa lòng chình là nhà ở hiện tại, bởi vì nơi này tiền nhà không cao, nơi ở phi thường rộng mở, nơi ta ở lại là phòng của lão bản ta, cho nên tiền thuê nhà cực thấp, không gian sinh hoạt lại rất lớn.
Không có đèn điện, TV cùng máy tính, đúng thực sẽ có nhiều điều không quen. Năm đầu tiên xuyên qua ta thường xuyên mất ngủ, nhưng lại không thể không đi ngủ, bởi vì trong phòng không có đèn nên rất tối, bên ngoài lại yên tĩnh, ta không có việc gì làm, chỉ có thể nàm xuống giường cố gắng chợp mắt.
Sau này ta lại hình thành thói quen đi ngủ sớm, hơn nữa có thể ngủ một giấc thẳng đến sáng, chất lượng giấc ngủ vô cùng tốt.
Khi ta đến khách điếm, đám tiểu nhị cùng các đầu bếp khác sẽ cùng ta chào hỏi, ta cũng sẽ hướng bọn họ gật đầu tỏ vẻ hữu hảo.
Khách điếm tới giữa trưa cùng buổi tối sẽ có không ít người tới ăn cơm, nhưng buổi sáng nào cũng phải trước tiên chuẩn bị thật tốt cháo cùng bánh bao cho khách nhân đi ăn cơm, mỗi ngày ta thường chỉ làm việc vào giữa trưa và buổi tối, thời gian còn lại thì rảnh rỗi.
Thời gian rảnh rỗi vào ban ngày ta sẽ tìm một số việc để làm, ví dụ như học cách viết thư pháp hoặc học chữ trong tiểu thuyết phồn thể.
Người xung quanh ta đều rất tốt, tuy rằng đều là nam nhân nhưng không khí lại rất hòa hợp. Tuy ta không quá thân thiện với người khác nhưng cũng không ai xa lánh ta, ta cần giúp đỡ sẽ có người giúp đỡ, có người kết hôn sinh hài tử cũng sẽ mời ta đến uống rượu mừng chung vui, tuy ta nhìn hai người nam kết hôn với nhau vẫn thấy có chút kì quái nhưng không sao, dù gì người kết hôn cũng không phải là ta.
"Trương Chương, nhanh chuẩn bị đồ ăn tiếp theo." Bếp trưởng từ trong bếp phân phó việc cho ta.
Ta lập tức nhìn thực đơn đi nấu ăn, động tác lưu loát thuần thục, không một chút do dự. Ba năm học tập khiến ta đối với món ăn nơi này thuần thục nằm lòng, không chỉ có thể làm ra món ăn phù hợp với khẩu vị người bản xứ, có khi ta còn có thể làm ra một vài "Món ăn mới".
Lão bản ở đây đối xử với ta rất tốt, bởi vì khi trước là hắn đem ta lưu lạc ngoài đường về nhà, lúc sau lại cho ta một việc làm cùng địa phương, cho nên ta phi thường biết ơn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều cung kính nói một tiếng: "Lão bản ngài khỏe."
Buổi tối sau khi công việc kết thúc, ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, không ngờ đến lại bị lão bản gọi lại.
"Trương Chương, mau lại đây." Lão bản thân thiết gọi ta đi qua, hắn cười hiền từ làm ta nhớ đến bà nội của mình, mặc dù hắn là nam, tuổi tác cũng không lớn giống như bà nội ta.
"Lão bản, có chuyện gì sao?"
"Là như thế này, ta có một đứa con trai, lớn hơn ngươi hai tuổi, hắn đến nay còn chưa có vợ, ta nghĩ..." Lão bản tuy rằng là nam, nhưng giờ phút này, hắn lại rất giống Hồng Nương (hình như là mấy bà mai mối í).
Ta lập tức hiểu hắn nghĩ muốn nói chuyện gì, trong lòng rối rắm, nhưng trực tiếp cự tuyệt thì không tốt lắm, nghĩ thầm hay cứ tạm thời đồng ý, dù gì sau này cũng không thành, ưu điểm lớn nhất của người con này thì tự hắn hiểu lấy đi.
Lão bản cùng Đại lão bản (lão công của lão bản) là thương nhân lớn trong vùng, hơn nữa là người buôn bán tâm địa lương thiện, nhi tử của bọn họ có lẽ cũng là không lo đến việc cưới vợ, vì sao lại muốn ta ha? Chẳng lẽ con trai của bọn họ, là người tàn tật?
"Cho nên a, ta nghĩ là, Trương Chương ngươi có thể là người thích hợp nhất được nhi tử ta chọn, các ngươi có muốn gặp mặt nhau một chút không?" Lão bản đem hết lời nói cho ta, khuôn mặt dò hỏi ngước nhìn.
Ta nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, không nghĩ ra lí do cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Thật tốt quá, ta sẽ nói với hắn ngày mai tới gặp ngươi, hôm nay ngươi vất vả rồi, về nhà nghỉ sớm đi." Lão bản cười đến nở hoa.
Ta mang trong lòng nghi hoặc trở về nhà, cuối cùng đưa ra được vài suy đoán:
Một, nhi tử của lão bản là người tàn tật.
Hai, nhi tử của lão bản là một người béo không đi được.
Ba, nhi tử của lão bản là một ông chú.
Phân tích xong, ta đi ngủ sớm trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng. Nói chung là ngày mai dù có gặp nhi tử của lão bản thuộc dạng gì, ta cũng không được từ chối quá dứt khoát, phải để mặt mũi cho lão bản cùng Đại lão bản, không thể khiến cho họ quá xấu hổ....
____
"Ngươi là Trương Chương?" Buổi sáng ta vừa mới đến khách điếm đã bị một nam nhân cao ráo anh tuấn nắm lấy cổ áo.
"Đúng vậy...." Ta thành thật trả lời, trong lòng suy nghĩ, bản thân vào đây chưa từng đắc tội với ai a.
"Ừm? Chúng ta đi ra ngoài uống trà đi!" Nam nhân anh tuấn đôi mắt lập lòe không kiên nhẫn, nhưng biểu tình như vậy lại gia tăng thêm không ít khí phách cho hắn.
"Ngươi là ai?" Ta không có quen biết gì hắn đâu, tự nhiên lại mời ta đi uống trà đàm đạo?
"Ta là lão công của ngươi! Ngày hôm qua cha ta không nói với ngươi sao?" Nam nhân có vẻ tức giận, bàn tay nắm vạt áo ta siết chặt lại.
"A?!" Biểu tình của ta cuối cùng cũng có biến hóa, kinh ngạc tròn mắt.
"Đừng dài dòng nữa! Mau đi ra đây với ta!"
Hai người đi tới một quán trà nhỏ gần đó, lúc này ta mới nhìn kĩ người trước mặt, tuy tính tình hắn nóng nảy nhưng trong mắt không có sát khí, nói đúng hơn là ánh mắt hắn không có vẻ gì là tức giận cả.
Bất quá cuối cùng ta cũng đã rõ ràng, hắn chính là đứa con trai kia trong lời của lão bản. Nhưng hắn không có mập, không phải là một ông chú, tay chân cũng lành lặn không bể gãy gì....
"Về sau cái gì ngươi cũng phải nghe theo ta, không được cãi lời ta; không được ăn nhiều quá, ta không thích ăn vặt; không được nuôi chó; không được mang mèo về nhà; không được động lung tung vào đồ của ta; không được ngủ chung giường với ta, ngươi ngủ dưới đất; không được mách lẻo với phụ thân ta; không được mang người lạ về nhà;....."
Ta ngồi ở đối diện yên lặng uống trà, nghe hắn thao thao bất tuyệt về "Một vạn điều không được", thầm nghĩ hắn thật ngu ngốc, bây giờ chỉ mới biết mặt, thân cũng chưa thân, hắn nói mấy cái này với ta làm gì? Còn nữa, vừa mới gặp mặt đã bá đạo như vậy, chắc chắn sẽ dọa người ta chạy mất....
Khoan đã....dọa người chạy mất?
Ta nhìn lên mắt hắn, nháy mắt liền hiểu rõ: Người này ban đầu vốn đã không có ý định lấy vợ, cho nên mới giả vờ tính tình nóng nảy như vậy.
Nghĩ như vậy, ta vui vẻ, lòng thầm nói ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không quấn lấy ngươi đâu, chúng ta dứt khoát thương lượng một chút, gặp nhau trong hòa bình thì tách nhau ra cũng trong hòa bình, cũng đỡ phải phiền phức, lát nữa ta còn phải đi làm nữa a...
"Uy! Ngươi không được cười đáng khinh như vậy!"
"!!!" Ta cười sao? Đáng khinh? Ngươi nói ai đáng khinh? Ngươi mới là đáng khinh! Cả nhà ngươi mới đáng khinh!
Mà khoan đã...."đáng khinh"? Người địa phương sẽ dùng cái từ này sao?
Ta thử hỏi: "Ngươi...thực ra không thích nam nhân?"
"Tất nhiên rồi! Ta không phải là một tên gay chết tiệt...Chẳng lẽ...ngươi cũng không thích nam nhân?" Hắn kinh ngạc nhìn ta.
Ta gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm với hắn.
"Vậy ngươi cũng biết trên đời có tồn tại nữ nhân?" Hắn dò hỏi.
Ta lại gật gật đầu, quả nhiên như ta đoán, người này cũng bị xuyên qua đây.
"Chẳng lẽ...ngươi cũng xuyên không?" Hắn có vẻ vẫn không tin.
"Đúng vậy, ta từ thế kỉ 21 ở Trung Quốc xuyên qua đây, ở đó có nam nhân cũng có nữ nhân." Ta dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn hắn nói.
Hắn kích động, không nói được gì, chỉ lập tức nắm lấy tay ta, trong mắt lập lòe cảm động.
Đột nhiên xích lại gần như vậy làm ta có chút mất tự nhiên, mặt của hắn, thật sự khá soái....Đôi mắt thâm thúy màu hổ phách, sóng mũi cao thẳng, môi bạc mỏng, màu da vừa phải, tóc hơi ngả nâu...
Ta bỗng nhiên khẩn trương, chắc chắn là do tiếp xúc thân cận quá làm ta không quen.
"Sống ở nơi này năm năm, cuối cùng ta cũng gặp được đồng hương..." Hắn vẫn nắm tay ta, ngữ khí không còn bá đạo như khi nãy, gương mặt anh tuấn dịu dàng mỉm cười.
"Ta...ta ở đây đã ba năm..." Ta có chút câm lặng, không ngờ hắn lại sống ở nơi này những năm năm.
"...Ba năm, sống trong cùng một cái thị trấn nhỏ, vậy mà chúng ta lại chưa bao giờ gặp mặt." Hắn vô lực phun tào.
"Tại sao ngươi lại trở thành con trai của lão bản?" Ta hỏi hắn.
"Ta vừa tới được một năm, con trai của bọn họ bị người ta giết chết, bọn họ đau lòng liền nhận ta là con trai...Nói đến cũng thật đáng thương, hai người họ đối đãi với ta như con ruột, ta lại không thể mang về cho bọn họ một người con dâu..."
"Cũng không trách ngươi được, có nhiều việc không thể cưỡng ép bản thân." Ta an ủi hắn, tiện thể rút tay ra, cứ nắm tay nhau như vậy làm ta có chút xấu hổ.
Ta vừa mới rút tay ra, hắn lại nắm lại, khuôn mặt như thể vừa được giải khai bế tắc nói: "Ngươi làm vợ ta!"
"Hả?" Ta ngây người.
"Nếu là ngươi, ta có thể tiếp nhận được, hai lão cha nhà ta cũng sẽ không nhọc lòng..."
"Ê, ê...Cái này không hay lắm đâu..."
"Cứ như vậy đi! Ta liền trở về nói với cha, ngày mai chúng ta kết hôn luôn!"
"Ê này! Ta còn chưa có nói đồng ý a!"
Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, trên gương mặt anh tuấn lộ ra hơi thở nguy hiểm, "Ngươi nói, cái gì?"
Âm thanh trầm thấp làm ta lạnh sống lưng, đồng thời cảm thấy lực nắm trên cổ tay mạnh hơn.
"Cái này, có gì từ từ nói...Ta không muốn gả đi..."
"Ta không có ép buộc ngươi, ngươi lại không muốn gả đi?" Hắn kéo đầu ta lại gần, bắt ta nhìn vào ánh mắt đáng sợ của hắn.
"Ngươi...ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, ta chỉ muốn sống an tĩnh bình thường, đừng có kéo ta vào vũng nước đục chung với ngươi." Ta cũng không yếu thế, chuyện này thật sự rất nhảm nhí, lỡ đâu kết hôn xong, lão cha nhà hắn muốn ôm cháu chẳng lẽ ta....
"Ha..." Hắn nhất định có tính tình tiểu thiếu gia, thấy ta không ngoan ngoãn nghe lời liền bất mãn...
Ta không thèm nhìn, gỡ tay hắn ta, xoay người định bỏ đi.
"Không được đi! Hôm nay ngươi không muốn đồng ý cũng phải đồng ý! Khó khăn lắm ta mới tìm được người phù hợp, cho ngươi cơ hội cuối cùng, có đồng ý hay không?" Hắn chặn đường ta, cúi đầu nhìn chằm chằm, ánh mắt như không muốn nghe lời từ chối.
"Mơ đi!" Trời sinh ta ra tính tình điềm đạm, nhưng cũng không có nghĩa là ta hiền, chuyện hoang đường như vậy không thể nhịn.
Hắn đen mặt, ánh mắt hung tợn làm ta hơi hoảng, vội vàng lùi về sau.
Còn chưa kịp chạy trốn đã bị hắn bắt lấy, sau đó chỉ thấy khuôn mặt hắn không ngừng phóng đại, rồi môi ta bị một thứ mềm mại ẩm ướt áp vào....
"???!!!" Nụ hôn đầu ta gìn giữ hơn hai mươi năm nay lại bị một tên nam nhân cướp mất, thật sự không muốn sống nữa...
Ta dùng sức vùng vẫy, hắn chặn ta lại, lại còn cắn môi ta!
"Ngươi điên rồi!" Hắn vừa buông ra, ta liền giơ chân lên điên cuồng đá hắn, muốn đá chết hắn ngay tại đây.
Hắn nhìn miệng ta nửa ngày không nói gì, ánh mắt si ngốc, cực kỳ đáng khinh.
Ta vội vàng lấy ta áo liên tục lau miệng, nhưng cái cảm giác đó chà mãi cũng không mất, ta tức giận đến nghẹn đỏ mặt.
Cái tên khốn này chắc chắn là bị điên, mới vừa nói là không phải gay, một giây sau lại làm ra loại chuyện này! Nhất định là đầu óc có vấn đề, nói muốn tìm nam nhân, ngoài đường đều là nam nhân đấy, mắc mớ gì phải nhắm đến ta?
"Mẹ nó, coi như là xui xẻo bị chó cắn đi. Đừng nghĩ ta dễ bắt nạt, ngươi dẫm đuôi ta, ta liền cầm dao phay liều mạng với ngươi!" Ta hét vào mặt hắn xong liền rời đi, hắn không có đuổi theo, chắc bị dọa sợ rồi.
Đều tại cái tên khốn kiếp chết tiệt đó, giờ giấc sinh hoạt vững vàng mấy năm nay của ta đều bị đổ vỡ, đồng hồ sinh học bị rối loạn, buổi tối ta không tài nào ngủ được, trong đầu toàn là khuôn mặt xấu xa của hắn.
Sáng sớm hôm sau, vốn định ngủ nướng lại bị tiếng pháo nổ ồn ào ngoài cửa đánh thức.
Ta bực bội rời giường chuẩn bị đi rửa mặt, lại nghe bên ngoài có tiếng gọi lớn:
"Trương Chương, ta đến cưới ngươi!"