Dire là một cô gái nhỏ tuổi khoảng 12. Nơi cô bé sống là một thị trấn nhỏ ở phía Tây Châu Phi.
Ở đó ,người con gái sẽ lấy chồng rất sớm để có thai và không bị đến kì kinh nguyệt. Vì nơi đó không có băng vệ sinh.
Dire là một cô gái gốc Châu Âu, vì mẹ của cô là người Châu Phi nên mẹ cô bị phân biệt chủng tộc.
Cô đành phải cùng mẹ về lại Châu Phi .Còn ba của Dire thì đang cùng người phụ nữ khác xây đắp một cuộc sống hạnh phúc khác.
Sau bao nhiêu biết cố ấy, vẫn chưa dừng lại. Năm cô lên mười tuổi mẹ của cô đã bán mình cho một lão già tám mươi tuổi. Để lấy tiền nuôi Dire.
Không may, mẹ cô bị bạo hành đã qua đời chưa đầy ba tháng làm vợ ông già đó.
Bao nhiêu sự đau thương mất mát như vậy phải để cô gái nhỏ gánh chịu. Không dừng lại, khi Dire mười ba tuổi, trong một lần đi lạt ở một khu rừng, cô bé đã bị xâm hại. Còn bọn đó thì vẫn nhởn nhơ.
Vì ở nơi đó, pháp luật không tồn tại. Cô phải chịu đựng cái nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, khi hằng đêm phải để cho bọn tà dục đó, lợi dụng thân xác mình.
Dire biết làm gì hơn khi kẻ xâm hại cô lại là những tên đàn ông sống trong những căn biệt thự khổng lồ, mà chỉ nằm mơ Dire mới thấy được.
Đến khi cô lên mười sáu tuổi ,Dire được Joipin một trong những kẻ đã từng xâm hại cô, đưa cô về Châu Âu, Nga ,làm tình nhân của ông ta.
Đêm đó , Joipin mở tiệc chiêu đãi mọi người ở khắp nước Nga . Hôm đó, đứa con trai duy nhất của ông ta Luxury Joipin,m cũng đến.
Đó là lần đầu Dire biết thế nào là tình yêu, là rung động .
Áng hào quang và sự ấm áp của Luxury mang lại càng khiến tình yêu trong Dire bùng cháy lại càng khiến nọ sụp tắt. Vì cái định kiến của hai chữ "Mẹ Kế".
Đến một ngày mọi niềm tin của cô thật sự chết lặng đi. Là ngày mà Luxury kết hôn. Anh ấy kết hôn với một tiểu thư sang giàu, thuần khiết.
Cô biết bản thân mình nhơ nhuốt, ô nhục. Dire tự nói rằng mình không xứng với Luxury . Nhưng cô không bỏ cuộc, cho đến khi chính miệng Luxury nói với cô :
- Dire, xin cô hãy bỏ cuộc ,tôi không yêu cô, tôi chỉ là thuơng hại cô thôi. Quan trọng là... Cô có thấy mình xứng đáng với tôi không? Dire à, buông tha cho mình đi !
Giây phút đó, trái tim cô chết lặng. Cô nở nụ cười, cười cuộc đời mình bất hạnh, cười cho thân phận nhỏ nhoi ,kiếp nghèo hèn này.
Đêm đó, cả cung điện ồn ào, xôn xao và buồn tẻ. Luxury ,anh ấy tỏa ra gương mặt áy náy, có lỗi. Vì nghe tin Phu Nhân Dire Joipin đã qua đời.
Cái nghèo không phải là tàn khốc nhất, cái tàn khốc nhất là đem lòng yêu người không yêu mình.
Xa nhất không phải là cách biệt âm dương, xa nhất chính là giai cấp xã hội. Ngăn cản tình yêu mà những người nghèo chỉ là những ngọn cỏ.