Tôi đã từng trải qua biết bao mối tình, từ nồng nhiệt đến qua loa. Mỗi cô gái đến với tôi đều đều đặc biệt, họ xinh đẹp, giỏi giang riêng chỉ một cô gái không được như vậy nhưng lại khiến tôi nhớ mãi không quên. Mối tình đầu của tôi.
“Nè, mau nộp bài tập đi.”
“Tí nữa.”
“Ngày nào cũng không làm lên đây mới bắt đầu cắm cúi chép. Tao méch cô đó nha.”
“Lớn rồi mà cứ mách lẻo hoài vậy.”
Cô gái ấy là tổ trưởng của tôi, không phải kiểu người khác nhìn vô liền thốt lên xinh đẹp nhưng lại là kiểu nhìn hoài lâu dần sẽ nhớ nhung. Cô ấy lùn tịt, chỉ đứng tới vai tôi, nên tôi được dịp lại cứ chọc mãi.
“Ê, nhóc! Sáng sớm đi đâu lên lớp anh vậy.” Tôi đẩy đầu cô ấy, giở giọng đùa cợt.
“Mày biết tại sao tao lùn không?” Cô ấy hôm đó không giận dỗi mà quay sang hỏi tôi.
“Sao?”
“Tại kiếp trước tao chê người ta lùn đó.” Cô ấy nói xong bỏ lại một nụ cười tươi tắn rồi đi mất. Hại tôi bị mấy đứa bạn chọc quá trời, thế là tôi ôm thù muốn trêu lại cô ấy.
Thế là đến một hôm nọ, tôi chờ đến tiết thể dục đám con trai và mấy đứa con gái nghịch ngợm giở trò ném bóng nước. Tôi đi loanh quanh rồi có tình ném mấy quả trúng người cô ấy, kết quả là cô ấy chạy đi ra chỗ khác ngồi. Tôi đi lại gần mới biết hóa ra là cô ấy đang khóc. Tôi quýnh cả lên, chạy đi mua một thỏi kẹo đào đắt nhất ở căn tin chạy ra dỗ cô ấy.
“Nè, đừng khóc nữa mà.”
“Tao xin lỗi.”
Tưởng người ta không thèm quan tâm đến tôi nữa ai ngờ lại ngẩng đầu lên cười khanh khách:“Cũng biết xin lỗi đấy à? Cho tao hả? Cảm ơn nha.”
Tôi nhìn cô ấy cười mà ngơ ngẩn mãi, quên cả nói. Dưới cái nắng mùa hè rực rỡ nào có sáng chói bằng nụ cười của cô gái trước mặt tôi. Mùi đào tỏa ra trong không khí, tôi muốn gió lặng mãi không thôi.
Năm năm sau,…
Ở buổi họp lớp trong vườn dâu, mọi người cười đùa ăn dâu trong vườn. Tôi thấy mình cô ấy mải chạy theo một đứa bé.
“Em có thích ăn kẹo không?”
Thằng bé không trả lời mà chỉ gật đầu.
“Cho em nè.” Cô ấy xòe tay ra một viên kẹo đào.
Tôi đã không biết rằng cô ấy vẫn ăn loại kẹo từ năm ấy.
“Sao mà cho có một cái thế.” Tôi xòe ra hẳn năm cái, cậu bé nhận xong cúi đầu cảm ơn rồi quay đi mất.
“Tao làm ảo thuật cho mày xem nhé. Xem xong rồi mày phải làm lại một điều.”
“Ừm…, được thôi.”
“Tèn ten.” Tôi úm ba la xì bùa ra một viên kẹo mới, cũng là viên cuối cùng.
“Nhảm nhí quá à.” Cô ấy nói vậy chứ vẫn bóc ra, bỏ luôn vào miệng nhai đầy thích thú.
“Muốn gì đây?”
“Nhóc làm cô gái của anh đi.” Dứt lời tôi nhồm người lên, hôn vào môi cô ấy, mùi đào thơm ngát lan tỏa trong khoang miệng.
Là mùi mối tình đầu của tôi.
…………………………………………..........
Mối tình đầu của tôi không có người đẹp nhất, chỉ có người tôi sẽ nhớ mãi không quên…❤️💜