“Nè, mọi người từng có điều gì nuối tiếc thời thanh xuân chưa?”
Không khí xung quanh bắt đầu nhộn nhịp, mọi người bắt đầu bàn tán thảo luận. Có người đứng dậy nói rằng điều nuối tiếc là không chơi đủ, lại có người bồi thêm là chưa kịp đốt sổ đầu bài…
Rất nhiều nuối tiếc tuổi 18 được mọi người kể ra, riêng chỉ có tôi ngồi trong một góc hồi tưởng lại sự hối tiếc của bản thân thời gian đấy.
Thanh xuân năm 18 tuổi ấy, anh lướt ngang qua tôi như cơn gió thổi vào từng khẽ trái tim đã lụi tàn của tôi. Tôi vốn chỉ biết an phận thủ tường, anh lại là một “ngưỡng” trên cao, người người ngưỡng mộ, một người nhỏ bé như tôi sao đủ làm anh chú ý.
Mùa xuân năm ấy, tôi lần đầu gặp anh ở thư viện, nhìn dáng vẻ tĩnh lặng đọc sách của anh không hiểu sao trái tim tôi lại bồi hồi xao xuyến.
Tôi vốn không tin cái gọi là lần đầu gặp đã yêu, nhưng khoảng khắc ấy tôi như có ảo tưởng rằng tôi đã thuộc về anh.
Kể từ lần gặp ở thư viện, tôi vẫn luôn ngắm nhìn anh từ đằng sau, nhìn anh tỏ sáng cùng vầng hào quang của bản thân, nhìn anh trò chuyện thoải mái cùng bạn bè, nhìn anh cùng bạn bè nô đùa ở sân bóng.
Tôi lúc nào cũng suy nghĩ về anh để rồi một ngày tôi gặp rắc rối, anh xuất hiện, như một phép màu, chính tôi cũng không dám tin là anh, nhìn anh cầm tay mình băng xuyên qua dòng người để chạy trốn, tôi như muốn nắm chặt đôi tay ấy nhưng lại không dám.
Rồi như số phận cho tôi một tia hy vọng, tôi dần tiếp xúc cười đùa cùng anh, cùng đi khắp nơi tận hưởng những nơi tôi từng cho là vô vị, dần dần thu hẹp khoảng cách với anh, dần tiến gần đến trái tim của anh.
Khoảng khắc tôi lấy hết dũng khí, tôi chấp nhận phá bỏ sự ngại ngùng của thiếu nữ tuổi đôi mươi, phá bỏ mọi định kiến xung quanh mà sống hết mình với cái gọi là thanh xuân của tôi.
Tôi đứng trước anh, mặt đỏ tim rung, tôi nắm chặt lá thư tỏ tình trong tay, thời khắc tôi đưa ra lời tỏ tình như một ván bài tôi đặt cược cả gia tài tuổi trẻ, thanh xuân, nỗi nhớ nhung và đôi chút ham muốn thuộc về anh.
Nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn giấc mộng ảo huyền của tôi…
Khi tôi sắp đưa lá thư cho anh thì một cô gái chạy tới, choàng tay qua người anh và cười đùa rất vui vẻ.
Như là tiếng sét giữa trời quang, tôi đứng lặng nhìn hai người vui đùa trước mặt, tôi nhìn sâu vào mắt anh và như nhận ra vấn đề.
Trong mắt anh là sự yêu thương, là sự chiều chuộng lại có chút quan tâm của anh dành cho cô gái trước mặt… rất khác… cách anh nhìn cô gái ấy rất rõ ràng, như một lời khẳng định rằng bản thân anh thuộc về cô ấy.
Chính mắt tôi cũng nhìn anh tay trong tay với người anh yêu.
Đúng vậy, tôi là người đến sau, tôi vốn không là gì trong thời niên thiếu đẹp đẽ của anh, tôi chỉ là người vô tình được anh cứu giúp, anh cũng sẵn lòng đi đây đó cùng tôi, để rồi sự tham lam mong muốn thuộc về anh khiến tôi quên mất tôi là ai, tôi đứng ở vị trí nào.
Hai người chúng tôi là hai cá thể riêng biệt, người cao kẻ thấp, anh rất khác tôi, anh là ánh dương, là niềm tự hào nhiều người, tôi là một hạt bụi giữa dòng đời vô thường, là bóng tối…
Tôi lúc ấy cũng muốn thốt lên rằng hai người rất đẹp, cô ấy đứng cạnh anh rất xứng đôi, hai người như dành cho nhau vậy.
Tôi như muốn chạy đi, chạy trốn hiện thực trước mắt, trái tim tôi như vụn vỡ, lần đầu tiên tôi có cảm giác đau như thế… lần đầu tôi thất tình. Tôi như cái xác đã mất hồn, tôi không nghĩ gì ở thực tại có thể níu kéo tôi lại trần thế đầy đau khổ này.
Và tôi đã thua canh bạc đó…
“Nè, nghĩ gì đó.”
Người bên cạnh thấy tôi thất thần liền gọi tôi, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng của bản thân. Tôi cười cười rồi nâng ly lên với cô ấy rồi nốc cạn.
Có người hỏi tôi “Cậu có gì hối tiếc không? Nói cho mọi người ở đây xem.”
Tôi im lặng nhìn mọi người, ai cũng như đợi tôi nói ra một điều gì đó. Tôi cười khẽ rồi nói “Nếu mà nói về nuối tiếc chính là không mạnh dạn hơn, thể hiện rõ nỗi lòng của bản thân với người mình thích, tớ nghĩ đó chính là điều tớ nuối tiếc nhất.”
Nhìn không gian trùng xuống tôi giơ cốc lên rồi mọi người cũng theo đó mà giơ theo, không khí lại vui vẻ trở lại.
Tan tiệc mọi người ai cũng về nhà nấy, tôi cũng trên đường về với ngôi nhà thân yêu của bản thân.
“Nè anh, mình đi ăn gì đi ha, em đói rồi.”
“Được, chiều em hết, muốn ăn gì.”
Một cặp đôi lướt ngang qua người rôi, chàng trai vô tình đụng phải tôi, cũng vội xin lỗi xem tôi có bị gì không.
Tôi ngước mặt lên nhìn, rồi chợt không gian lúc đó như ngưng lại. Tôi lại nhìn thấy bản thân tôi khi ấy, một cô gái 18 tuổi với hy vọng về tình yêu tươi đẹp ấy. Tôi gặp lại anh, sau ngần ấy năm, anh vẫn vậy, vẫn là gương mặt tôi nhung nhớ khi ấy, vẫn là cái nắm tay khiến tôi bồi hồi.
Vẫn là ánh mắt năm đó, anh lo lắng nhìn tôi và cô gái bên cạnh cũng vậy, anh có vẻ không nhận ra tôi, cũng phải tôi vốn là một vệt sáng qua cuộc đời.
Không đáng để anh quan tâm.
Lúc ấy không hiểu sao chỉ không muốn làm phí thời gian của họ.
“Không sao, tôi không sao.”
Tôi vội đáp rồi nhìn cặp đôi ấy đi xa dần… Tôi lúc ấy chỉ cười nhẹ rồi quay người cất bước đi.
Tôi thầm cảm ơn anh, chàng trai xuất hiện làm tim tôi điên đảo, khuấy đảo thanh xuân tĩnh lặng của tôi, chúc anh hạnh phúc với người anh yêu.
# Thanh Xuân Vô Hạn #