🍀(Đam mỹ) Tớ xin lỗi !
Tác giả: TsukinoLuka•ChồngyewcủaJin•🖤
Hà và Anh là đôi bạn thân từ nhỏ. Từ bé đã rất thiên thiết với nhau, suốt ngày bám dính như hình với bóng. Nhưng một bi kịch ập đến đã xảy ra với Hà. Liệu Hà có thể vượt qua ? Liệu Anh có thể giữ vững được tinh thần ? Liệu tình bạn của họ còn bền vững ? Mời các bạn theo dõi truyện dưới đây !
Tớ xin lỗi !
"Hà ơi ! Ta cùng đi đá banh nhé !"
"Hà này ! Đi thả diều thôi !"
"Tớ vừa được mẹ cho bánh này ! Ăn không Hà ?"
...
"Tớ rất vui vì được ở bên cậu ! Hà ạ !"
"Tớ cũng thế !"
"Chúng ta hứa đi ! Ta sẽ làm bạn suốt đời nha ?"
"Được thôi !"
...
"Tại sao...tại sao chứ ?...Chả phải cậu đã hứa với mình là sẽ làm bạn...suốt đời hay sao ?"
"Vậy sao giờ cậu lại bỏ mình...1 mình ở nơi lại cô độc thế này chứ ?"
Tôi và Hà là 1 đôi bạn thân thiết. Từ nhỏ, tôi đã luôn xem Hà như 1 người thân yêu quý trong gia đình.
Tôi rất ghét cái gia đình hiện tại của tôi. Nó giống như địa ngục vậy. Bố tôi là 1 kẻ nghiện rượu. Ông ấy không lúc nào không có bình rượu trong tay. Nhiều lần ông nổi khùng lên và cho rằng tôi ăn cắp tiền của ổng và đánh đập tôi. Anh tôi là 1 thành viên trong băng đảng giang hồ của khu phố, ngày nào cũng cùng đồng bọn đi đánh nhau, ăn trộm. Mẹ tôi thì...Tôi ghét bà ấy lắm. Bà ấy ngoại tình với người mới rồi bỏ 3 bố con tôi lại. Cuộc sống của tôi rất khó khăn. Nhiều lúc tôi như muốn tự sát để thoát khỏi cái kiếp xui xẻo này. Nhưng tôi không làm được.
Vào một hôm, tình cờ tôi có đi qua một căn nhà ở cuối phố. Nó to lắm, đẹp lắm, trong vườn còn trồng cả dâu tây nữa. Tôi đánh liều đi vượt rào vào để ăn trộm. Khi mà tôi trèo được vào trong rồi, thì tôi trượt chân té xuống đất. Trong sự sợ hãi, tôi nhắm tịt mắt lại, cầu mong ông bà sẽ phù hộ cho tôi, chí ít không bị gãy chân thì bị sứt đầu mẻ chán.
Tôi lấy 2 bàn tay trầy xước của mình che đi 2 con mắt. Tôi chờ giây phút ngã rồi xỉu ra nhà người ta. Nhưng không ! Tôi có được ai đó đỡ lấy và thả xuống. Lúc đó tôi he hé mắt. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của người con trai ấy. Người mà tôi luôn nhớ nhung. Cậu ta cười hiền từ rồi phủi quần áo cho tôi, hỏi han tôi. Nhưng lúc đó, nỗi lo duy nhất của tôi là bị chủ nhà bắt gặp rồi giao nộp cho bố. "Bố sẽ đánh mình nhừ tử mất !".Tôi khóc ré lên kể hết mọi chuyện cho người đứng trước mặt và cầu mong họ không kể tội tôi cho bố tôi. Hồi ấy còn nhỏ thì tôi có biết gì đâu. Bất giác cậu ấy xoa đầu tôi rồi ôm tôi, nó chỉ khiến tôi nghĩ đến mấy tên bắt cóc mà bà kể mỗi khi đi ngủ. Nên tôi đã đẩy ân nhân của mình ra và chạy đi mất.
Mấy ngày sau, tôi lại mon men đến ngôi nhà ấy. Một phần vì tò mò, một phần còn lại thì như có gì đó thôi thúc tôi phải đến. Vừa thò đầu vào thì thấy cậu bạn lúc trước đang nói chuyện với 1 người phụ nữ. Cậu ta gọi cô ấy là "Mẹ". Chắc là mama của cậu ấy rồi. Tôi ngán ngẩm suy nghĩ. Nhưng...Người phụ nữ đó là mẹ tôi mà !? Tôi như chết lặng tại chỗ. Khi phát hiện cậu ta quay lại nhìn mình thì tôi mới giữ lại đầu óc phân tích tình hình.
Mẹ tôi đi vào ngôi nhà to đẹp ấy, tôi thì đứng thập thò nhìn trộm. Nhìn tôi lúc đó chả khác gì mấy bọn trộm chó như anh tôi cả. Khi mà mải mân mê suy nghĩ thì 1 giọng nói cắt đứt ý nghĩ trong đầu tôi.
"Bạn là người hôm đó phải không ?"
Lần đó bất ngờ đến mức tôi không biết làm gì. Tay chân cứng đờ. Miệng há hốc không nói được từ nào. Cậu ta nhìn vậy mà bật cười khúc khích. Tôi tức giận hét lên:
"Không được cười !"
"Nhưng nhìn cậu như vậy không thể không bật cười được !"
"..."
Tôi cứng họng. Không biết cãi sao cho nổi. Tôi đành hậm hực quay người toan đi về thì bị cậu ta giữ lại.
"Cậu...Bỏ ra !"
"Không !"
"..."
"Cậu phải là người đã đột nhập vào nhà mình hôm nọ không ?"
Tôi nuốt nước bọt. Chết rồi cậu ta đến hỏi tội mình sao ? Hay cậu ấy định đi báo cảnh sát cho mình vào tù ?
"Cậu tên là gì ?"
"..." Tôi ngạc nhiên lắm
"Cậu tên là gì ?" Cậu ta lặp lại câu hỏi vừa rồi.
"Mình là Anh"
"Tiếc quá ! Nhìn cậu thế này tớ không thể gọi cậu là anh ! Tại vì chúng ta bằng tuổi mà !"
Trời đất quỷ thần ơi ! Lúc đó cậu ta còn nhầm tên tôi là "anh" chứ không phải "Anh". Tôi tức đỏ mặt hất tay cậu ta ra nhưng bị cậu ta chặn lại.
"Xin lỗi ! Xin lỗi ! Từ sau Hà sẽ không thế nữa ! Anh tha lỗi cho e- À nhầm cho Hà nhé ?"
"Hà" sao ? Tên đẹp thật ! Nghe tên cậu ấy làm tôi nhớ đến những dòng sông trong vắt như trong truyện cổ tích. Dải Ngân Hà lấp lánh ánh sao tôi thường ngắm mỗi tối. Và đặc biệt ! "Hà" là tên mà ông thầy bói đã bói cho tôi về người tôi yêu sau này.
Tôi bối rối đưa tay lên gãi tóc, mái tóc rối nay còn rối hơn. Hà thấy vậy gạt tay tôi xuống, rút đâu ra cái lược rồi chải cho tôi. Tôi đứng trơ người trước hành động kì quái của cậu ấy.
"H...Hà..."
"Gì nào ?" Cậu ấy vẫn ân cần chải tóc cho tôi.
"Cậu...bỏ..." Tôi ấp úng, lần đầu tiên có người làm hành động vậy với tôi.
Hà nghe tôi nói vậy thì bỏ xuống, nở 1 nụ cười thật tươi. Tim tôi lúc ấy đập nhanh liên hồi nhưng tôi không quan tâm. Tôi nghĩ chắc tại tôi xúc động khi người đầu tiên chải tóc cho tôi nên mới thế. Tôi cúi người xuống nói nhỏ
"Cảm ơn H...Hà !"
Cậu ấy nghe vậy thì cười tươi hơn, không nói gì còn kéo tôi vào nhà nữa. Tôi bị hành động bất ngờ ấy lôi đi nên không kịp phản kháng, chỉ có nước đi theo.
"Mày...mày..."
Đó là giọng người phụ nữ mà tôi ghét nhất - MẸ CỦA TÔI. Bà ta đang đứng trước mặt Hà và Tôi, mặt trắng bệch, miệng thì cứ ấp a ấp úng. Bà ta ngạc nhiên vì tôi xuất hiện tại "nhà" bả. Giờ còn đứng trước mặt Hà nữa, chắc bà không làm gì tôi đâu.
Nhưng đâu như tôi tưởng tượng, bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn:
"SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY HẢ ? THẰNG CHÓ ĐẺ !?"
Lúc đấy tôi sốc lắm ! Với 1 đứa con nít 6 tuổi bị gọi là "chó đẻ" rất tổn thương. Tôi rơm rớm nước mắt. Bà ta giơ cánh tay tát 1 cái thật mạnh vào mặt tôi làm tôi té ra đằng sau cái "uỳnh". Hà thấy vậy liền chạy đến đỡ tôi dậy, rồi nhìn bà ta bằng 1 ánh mắt căm phẫn. Cậu ấy nắm tay tôi chạy đi để mặc cho MẸ CỦA TÔI 1 mình.
"Xin lỗi Anh ! Mẹ tớ đánh cậu đau quá nhỉ ?"
"Mẹ ư ? Bà ta không thể là mẹ cậu được ! Bởi vì...Bởi vì..."
"Vì sao ?" Hà nhíu mày nhìn tôi.
"Bởi vì...Bởi vì đó là Mẹ Mình !" Tôi lấy hết dũng khí nói từng câu từng chữ.
"Mẹ...cậu sao ?..."
"Đúng !"
"..."
"..."
Cả 2 đứa im lặng không nói gì suốt 1 lúc lâu. Rốt cuộc thì Hà lại là người đánh tan đi không khí nặng nề, ảo não xung quanh.
"Vậy...cô ấy thế nào ? Ác lắm không ?"
Không để cậu ấy chờ đợi lâu, tôi đã kể hết hoàn cảnh của tôi cho Hà nghe. Hà nghe xong thì im lặng không nói gì.
"Mẹ tớ...đã mất do ung thư gan gian đoạn cuối !"
Hà bắt đầu thút thít kể về hoàn cảnh của mình. Mẹ cậu mất vì bệnh tật. Bố thì không quan tâm mà cặp kè cô này đến cô khác. Hà có chị. Nhưng chị cậu ấy hiện đang ở Úc. Hà ở nhà không có ai quan tâm, chăm sóc. Người duy nhất cậu có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn là bác quan gia. Bác ấy như là bố Hà vậy, luôn quan tâm cậu ấy làm tôi ghen tị vì mình còn chả có ai quan tâm. Kể xong chuyện của mình, Hà lại quay sang tôi cười và nói 1 câu tôi đã luôn chờ đợi :
"Làm bạn với Hà nhé ?"
Và đương nhiên, tôi đồng ý rồi. Hà là người đầu tiên làm bạn với tôi, lại là người khiến trái tim tôi lỡ nhịp, sao không đồng ý được chứ ?
Những ngày sau đó, tôi với Hà như thân thiết hơn. Có niềm vui hay nỗi buồn, chúng tôi đều chia sẻ cho nhau. Có cái bánh hay cái kẹo, chúng tôi đều ăn chung. Có lúc 2 đứa rủ nhau đi chọc chó, Hà bị chó đớp cho phát vào chân khiến cậu khóc sướt mướt, rồi mấy hôm sau 2 đứa lại rủ nhau đi hái trộm xoài, một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tớ rất vui vì được ở bên cậu ! Hà ạ !"
"Tớ cũng thế !"
"Chúng ta hứa đi ! Ta sẽ làm bạn suốt đời nha ?"
"Được thôi !"
Không biết từ khi nào, trái tim tôi đã có cậu rồi - Vương Thiên Hà.
Nhưng hạnh phúc đâu có kéo dài, năm tôi lên lớp 6, Hà bị tai nạn xe hơi khi cố gắng chạy ra ẩn tôi khỏi chiếc xe ô tô đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Hà bị chiếc xe đó đâm. Còn tôi chỉ bị trầy xước nhẹ ở đầu gối và khuỷu tay. Xe cấp cứu chạy đến đưa Hà vô Bệnh Viện. Cả đêm hôm đó tôi đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Lòng cứ cảm thấy như có điềm báo không lành. Đúng lúc bác sĩ ra, tôi hỏi chuyện của Hà thì chỉ nhận được cái lắc đầu với câu trả lời Hà phải sống thực vật và lời xin lỗi của ông.
Chứng kiến cảnh này, tôi như bị sốc nặng. Ngày nào cũng ngồi 1 góc nhà tự dằn vặt. Ít lâu sau, Hà qua đời. Tôi đã úp mặt xuống thi thể người bạn thân của mình khóc rất lâu. Mọi người đã phải an ủi tôi hết lời. Chiều hôm đó, người ta đem Hà đi chôn.
Cũng chính cái tối hôm định mệnh đấy. Tôi đang khóc bên bức ảnh chụp tôi và Hà năm 6 tuổi thì tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm
"Đừng khóc nữa ! Mình sẽ buồn đấy !"
Tôi hoảng hốt quay người ra sau. Không có ai cả. Tôi suy nghĩ rằng liệu mình có phải tự tưởng tượng không ? Nhưng cái lúc tôi quay mặt lại thì...
Ôi thần linh ơi ! Hà đang ở ngay trước mặt tôi với bộ quần áo trắng xóa đến đáng sợ. Tôi cứng họng không dám hét lên. Mắt tôi trợn ngược, miệng há hốc, tay chân run run. Con ma ấy bay đến gần tôi, cất giọng nói quen thuộc :
"Nói mình nghe ! sao Anh lại khóc ?"
Tôi bị nỗi sợ dọa cho mất vía. Hà nói gì tôi chả tiếp nhận được vào tai. Tôi lơ mơ xỉu xuống đất. Lúc đó, loáng thoáng thấy bóng Hà đứng gần tôi.
Tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường. Tôi mò mẫm cái công tác bật điện lên. Thứ tôi nhìn thấy là 1 lá thư có dòng chữ "Gửi Dương Thạch Anh"
Tôi bóc lá thư ra và cặm cụi đọc. Đến cuối cùng bức thư, tôi sợ hãi với dòng chữ "Bạn của Anh: Vương Thiên Hà". Tôi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, đến con đường Hà đã hi sinh vì tôi. Trời tự nhiên đổ mưa khiến lòng tôi buồn rười rượi. Chắc ông trời đang hiểu cảm giác của tôi ngay lúc này.
Tôi vội lấy áo khoác chạy xộc ra ngoài, đến nghĩa địa mà Hà được trôn cất. Tôi đứng lặng người 1 hồi lâu. Đôi mắt thẫn thờ chảy bao nhiêu là giọt nước. Tôi không biết là nước mưa hay nước mắt nữa. Chỉ biết gió thổi cay xè. Tôi ghiến răng để không phát ra từng tiếng nấc.
"Tại sao...tại sao chứ ?...Chả phải cậu đã hứa với mình là sẽ làm bạn...suốt đời hay sao ?"
"Vậy sao giờ cậu lại bỏ mình...1 mình ở lại nơi cô độc thế này chứ ?"
Tôi không kìm được nữa mà gào lên. Bây giờ tôi đã hiểu mất đi 1 người thân nó đau thế nào rồi. Tôi chợt nhớ đến cái lần tôi rung động trước cậu ấy. Cậu...là 1 người tốt. Cậu không thể ở bên tôi mãi được. Nếu cậu ấy còn sống thì cũng phải cưới vợ rồi sinh con thôi. Không thể ở cùng tôi mãi được.
Tôi quỳ rạp xuống, nở 1 nụ cười chua chát.
"Cảm ơn Hà ! Tớ yêu cậu !"
Hết