#Đoản.
- Ngoan , ta sẽ không để chàng ủy khuất...
Hai năm trước.
Trên núi Đông Khê , nàng là Đại hoàng nữ lại bị người hãm hại , cũng không biết là đã uống phải rượu do ai hạ thuốc.
Dược cực mạnh, nàng vô phương chống đỡ, vốn trầm mình trong Khê Hồ mong muốn nước làm giảm bớt đi sự thiêu đốt của dược liệu.
Ai biết...
Trong hồ , lại để nàng trong thấy thân ảnh chi lam ngọc thụ của hắn , đang ngâm mình ở đây.
Bất đắc dĩ , dưới tác động của thuốc và rượu , nàng không nhịn được mà muốn hắn .
Nàng mạnh mẽ ép buộc hắn ủy thân cho nàng....
1 đêm xuân dài đằng đẳng , không ngờ tính cách hắn cường liệt.
Sau đêm đó , lại muốn tự sát.
Nàng chịu trách nhiệm với hắn, đem hắn làm chính quân duy nhất của nàng.
Nhưng ....
Hắn hận nàng!!!
Vì người trong tim hắn không phải nàng , mà là muội muội nàng , Nhị hoàng nữ, Vi Nhi.
Người luôn tranh đoạt hoàng vị với nàng.
------
Hắn 1 đường đi đến tẩm cung của nhị hoàng nữ tìm nàng ta .
Vi Nhi ôm lấy hắn , ấn hắn lên giường êm , vừa giận dỗi vừa nũng nịu hỏi hắn :
- Khi nào chàng mới ra tay với nàng ta???
Hắn thoáng chần chờ:
- Thật sự phải giết chết nàng sao???
Vi Nhi lập tức đỏ vành mắt, ấm ức ngấn lệ nhìn hắn:
- Chàng đã yêu nàng ta ???
- Không !!! Không có.... Từ năm ta 8 tuổi khi nàng cứu ta từ dưới sông lên , ta đã yêu nàng!!!
Hắn ở dưới thân Vi Nhi ngoan ngoãn triền miên, đê mê rên rỉ.
Lại không biết ở 1 góc hắn không nhìn thấy , nàng ta nhếch khóe môi , nâng lên 1 nụ cười đắt ý cùng thâm độc.
Tỷ tỷ a tỷ tỷ , ngươi thấy không , cho dù ngươi có vì hắn đến mức nào ... Thì hắn vẫn không hề hay biết!!!
Hắn chính là chỉ nghe theo lời ta!!!
Chỉ yêu ta....
-------
Hắn trước sau đều là 1 bộ dáng lạnh lùng cao ngạo và vô tình với nàng ...
Thân là Đại hoàng nữ , nàng nguyện ý nằm dưới thân hắn cầu hoan lạc , chỉ xin hắn yêu nàng.
Nhưng trong mắt hắn ...
Nàng chỉ nhìn thấy tràn đầy ghê tởm cùng hận ý giành cho nàng .
- Chàng có thể đừng rời khỏi ta được không ???
Nàng 3 lần hỏi hắn câu hỏi đó .
Nhưng đáp lại nàng chỉ là 1 nụ cười nữa miệng :
- Ngươi không xứng!!!!
Nàng chỉ cười , nụ cười chua chát xót xa.
---------
Hắn biết hắn không phải đối thủ của nàng , cho nên hắn hạ độc nàng.
Rồi lại xiết cổ nàng bằng 1 dảy lụa trắng.
Nước mắt nàng im lặng tuông rơi , đoản kiếm trong tay chỉa vào hắn , có thể xuyên qua tim hắn , nhưng nàng đã không làm thế....
Nàng buông tay, đoản kiếm rơi trên mặt đất "leng keng" 1 tiếng .
Nàng hỏi hắn :
- Chàng có thể đừng rời khỏi ta được không ???
Tay hắn thoáng run lên, nhưng cũng rất nhanh đã xiết chặt dây lụa .
- Ngươi không xứng!!!
Tất cả cố gắng và tình yêu của nàng , 4 lần hỏi đều chỉ nhận được về 3 chữ :
- Ngươi không xứng!!!
Nực cười không???
Quá mức nực cười...
Nguyện vì hắn làm tất cả, nhưng cuối cùng chỉ là 1 mảnh tâm si....
Nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống tay hắn, rơi xuống dãy lụa trắng hắn đang xiết chặt cổ nàng....
Máu nóng từ khoang miệng trào ra , thấm lên khăn lụa như hoa bỉ ngạn đỏ rực thê lương.
Nàng cười , huyết lệ tuông rơi.
Nàng nhặt đoản kiếm cắt đứt dây lụa, lảo đảo quay lưng:
- Là ta ngu xuẩn , ta tự đa tình ...
Hắn hạ độc nàng , trơ mắt nhìn nàng không thể sử dụng võ công, Hoàng Thành phản quân bao vây , máu tươi nhuộm đỏ thắm 1 vùng , lênh láng thành sông , nàng vạn tiễn xuyên tim , hoàng bào loang lổ máu vẫn dùng thân mình che chở cho hắn .
Hoàng bào ướt đẫm máu tươi , cánh tay trắng nõn của nàng vươn ra , cố bắt lấy 1 phần góc áo của hắn , nhưng hắn lại phủ phàng mà giũ bỏ nó đi.
Thanh âm thiếu nữ thê lương , bi ai nhưng lại nở nụ cười:
- Ta trả tự do cho chàng !!!
- Là do ngươi tự chuốc lấy !!!
Là bản thân nàng kinh tởm, đê tiện...
Thứ không phải của mình lại cố gượng ép tranh giành.
Là nàng đáng đời!!!
Nhưng...
Hắn không biết.
Là bản thân hắn không dám nhìn nàng , hắn sợ....
Sợ bản thân sẽ mềm lòng.
Vi Nhi , người trong tim hắn đã thắng rồi , nhưng sao trái tim hắn lại đau như thế...
------
- Là vì hắn ngu ngốc, lại tin những lời thiếp nói !!! Hihi, Vân Lang , đợi đến khi thiếp đăng cơ , sẽ để cho chàng làm chính quân!!!
Hắn đứng lặng bên ngoài sương phòng của nhị hoàng nữ, Vi Nhi.
Kinh hồn táng đảm với những gì vừa nghe thấy...
Chuyện gì đã xảy ra???
Tại sao Vi Nhi "của hắn" lại cùng tướng quân Vũ Vân hoan lạc phóng túng???
- Nàng đã làm cách nào để khiến hắn thần hồn điên đảo mà nghe theo nàng an bài sắp xếp ???
- Hahaha , là do hắn ngu xuẩn , do vị tỷ tỷ kia của thiếp quá nặng tình !!!
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn , cứu hắn từ trong hồ lên đã yêu thích hắn !!!
Ta biết với tính cách cương nghị trọng tình như hắn nếu bị nàng ta vấy bẩn , nhất định sẽ hận nàng.
2 năm trước, ta liền thiết kế hạ dược nàng ,lại dụ hắn đến Khê Hồ ngâm nước suối.
Vô tình cùng hắn dây dưa, biết hắn chính là người khi xưa, nàng ta liền muốn chịu trách nhiệm với hắn, lại không biết mang về hoạ sát thân cho mình...
Giọng điệu Vi Nhi dịu dàng đắc ý , tựa như hoa rơi mùa hạ , lại vô tình từng chút như dao nhọn đâm sâu vào tim hắn:
- Là hắn tưởng ta chính là người cứu hắn , liền nhất kiến chung tình với ta....
Ngón tay hắn đâm thẳng vào lòng bàn tay, máu tươi đầm đìa...
Hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ....
Tại sao lại thế này...
Hắn đã làm gì thế này????
Hắn run rẩy, từng chút từng chút kinh hoàng ,thống khổ và hối hận bao vây lấy hắn .
Nhấn chìm hắn...
Hắn đã làm gì thế này ???
Hắn đã làm gì thế này ???
Hắn đã làm gì thế này ???
Đã làm gì với người luôn yêu hắn, sủng hắn , bao dung hết thảy cho hắn thế này...
Tỳ nữ thân cận của nàng từng mắng hắn là bạch nhãn lang.
Hắn còn cho rằng nàng ta nói bừa.
Hắn còn tưởng bản thân mình là người nghĩa nặng tình thâm.
Không ngờ , hắn chỉ là một kẻ ngu xuẩn.
Không ngờ , hắn thật sự đúng là bạch nhãn lang.
------
Hắn cho người mang canh bổ cho Vi Nhi và Vũ Vân của nàng ta, trong canh ấy , chính tay hắn cho thêm Tán Đan.
Kịch độc không màu , không mùi, không vị.
Ánh trăng đêm nay mờ mịt, mờ mịt như chính bản thân hắn lúc này ...sau khi trả thù cho nàng.
Nhìn 2 thi thể nằm trên đất lạnh, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, lắng đọng thành vũng đen hãi hùng.
Hắn mờ mịt cười:
- Điện hạ, Cơ Lang trả thù cho nàng rồi , nhưng ta cũng là kẻ đã hại chết nàng. Cho nên, điện hạ... Cơ Lang đến cầu Nại Hà bồi tội với nàng đây!!!
Hắn chậm rãi nâng tay áo, rượu đã lạnh từ lâu.
Nước mắt lăn dài, tâm đau thắt lại.
****
Tám dặm hoàng tuyền bỉ ngạn đỏ rực.
Cầu Nại Hà biết nàng có chờ ta???