- Vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn chung bàn rồi, mong cậu giúp đỡ - Hứa Ngọc Anh khẽ mỉm cười, mềm mại nói với Lục Tri Hy đang ngồi bên cạnh.
- Ừ - Lục Tri Hy ngắn gọn, mặt vẫn lạnh tanh.
Hứa Ngọc Anh ngoài mặt vẫn tươi cười quay đi, nhưng trong lòng sớm đã muốn chém tên ngồi bên cạnh thành trăm mảnh. Mẹ nó cô đã " ngự giá " mà chủ động bắt chuyện với hắn không dưới tỉ lần đâu. Cô đường đường là một hoa khôi, có mặt mũi tí nào không chứ. Tên đáng ghét này trừ cái đẹp trai học giỏi con nhà giàu nhiều gái theo ra thì có gì tốt chứ. Mặt thì lúc nào cũng như tảng băng vậy, ngồi cạnh hắn lạnh chết đi được ấy chứ.
Haizzz, nói thì nói vậy thôi chứ ai bảo tại cô cứ thích tên đáng ghét này cơ, lạnh thì lạnh cơ mà cô vẫn muốn nhào vào lắm huhuu. Ai bảo mày thiếu nghị lực này.
Lục Tri Hy nhìn cô gái liếc mắt len lén nhìn cô gái đang mỉm cười bên cạnh, lòng chợt dấy lên từng trận vui vẻ, đôi mắt lạnh lùng thường ngày cũng như nhiễm lên một tầng ý cười, làm gương mặt anh càng thêm một chút vẻ dịu dàng. Nhìn cô đang hận mình tới ngứa rang mà vẫn phải tươi cười, làm anh không nhịn được mà cảm thấy thật đáng yêu.
Hứa Ngọc Anh thích Lục Tri Hy, ai ai cũng đều biết, đương nhiên là anh cũng biết. Cô liên tục thả thính anh, trêu chọc anh dù anh chỉ phản ứng rất phũ, hay thậm chí là không thèm quan tâm tới cô, để mặc cô tự chơi.
Thằng bạn thân đã nhiều lần nói, nếu mày cứ tiếp tục như vậy, cẩn thận có một ngày sẽ mất hoa khôi đó nha. Phải biết nắm bắt, đừng để kéo dài lâu, chiêu lạt mềm buộc chặt này phải chớp đúng thời cơ.
Lục Tri Hy cảm thấy, ừm, cũng rất có đạo lý. Ngày hôm nay anh quyết định sẽ làm một việc mà anh không chắc chắn nhất từ trước đến nay, tỏ tình. Dù biết chắc rằng cô thật sự thích anh, nhưng, anh vẫn căng thẳng vô cùng.
Có sự giúp đỡ khuyến khích của Kim Bách - bạn thân anh - anh đã nhét vào cặp cô một tờ giấy nhỏ, hẹn gặp lúc tan học ở cổng trường. Còn vì tại sao lại là cổng trường à, anh căng thẳng, muốn lợi dụng hiệu ứng đám đông, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn.
Năm giờ tại cổng trường X, Hứa Ngọc Anh mang theo tâm trạng vừa thấp thỏm, vừa lo lắng bước nhanh tới. Không biết tên nhà giàu đẹp trai học giỏi đáng ghét kia đang muốn làm gì, mà lại hẹn cô ra đây. Điều đáng ghét hơn cả là, mẹ nó tên đáng ghét ta hắn viết hẳn một trang mã code để cô phải tốn bao chất xám giải mã ra nữa chứ. Viết chữ bình thường thì không chịu được sao, học bá đúng là điên rồi.
Đã đứng được một lúc mà chưa thấy Lục Tri Hy xuất hiện, Hứa Ngọc Anh sắc mặt đã có chút buồn bực, không phải tên này muốn chơi cô chứ. Đưa tay lên ngang mặt, năm giờ ba mươi phút, đã tan học được nửa tiếng rồi, cô đã đứng đây chờ được nửa tiếng rồi đó.
Đang tự lầm bầm chìm trong suy nghĩ, chợt có một giọng nói vang lên sau lưng cô :
- Tiểu Anh Anh, mau tới đây, ôm anh một cái nào. Anh nhớ em muốn chết.