Mình thấy một đứa con trai, có vẻ là đã học đại học rồi.
Ảnh rất tốt với mình, dẫn mình đi đến khu vui chơi để chơi. Dẫn đi hội chợ, mua đồ, trang sức quần áo cho mình.
Lúc đó mình còn ngu ngơ chưa biết chiện gì đang xảy ra thì mình hỏi ảnh là ai, ảnh nói ảnh là "bạn trai" của mình, bộ mình quên rồi hả?
Ảnh dẫn mình đi rất nhiều nơi, nhưng mình không thấy khuôn mặt của ảnh, vẫn chưa biết tên luôn.
Sau đó, ảnh dẫn mình đến một ngôi trường đại học. Ở đó có rất nhiều người. Mình cũng đã học tiếng Hàn ở trường đại học nhưng chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy.
Mình có hơi sợ nhưng ảnh nói với mình là đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi rồi nở một nụ cười tươi trên môi.
Nụ cười tươi rói của ảnh làm mình cảm thấy thật nhẹ nhõm, không còn lo lắng mọi thứ xung quanh nữa.
Ảnh dẫn mình đến một lớp học mà không biết học cái gì ở trong trỏng.
Ảnh dẫn mình vô ngồi kế một cái chị nào đó. Chỉ có mái tóc màu hồng nhìn hơi bị dễ thương á.
Chỉ nhìn mình quài nên mình hơi ngại, hỏi chỉ sao nhìn mình quài.
"tại em dễ thương". Chỉ nói một câu làm trái tim mình muốn nổ tung luôn á •////•
Xong giờ học rồi, mình theo ảnh đi về. Trên đường ảnh còn mua kẹo bông gòn cho mình nữa.
Tự nhiên bà chị tóc hồng hồi nãy xuất hiện, trên tay còn cầm một bó hoa hồng màu đỏ đẹp quá trời.
Mình cứ tưởng chỉ tỏ tình cho ảnh nên nhắm mắt cho qua( lúc đó quên mất mình là"bạn gái" của ảnh).
Tự nhiên ảnh dẫn mình lên núi, chỗ ngắm hoàng hôn siêu toẹt đệp. Ảnh quỳ xuống đưa bó hoa cho mình và nói cái gì đó. Lúc mình không nghe thấy ảnh nói gì cả. Càng lúc càng khó thở, khó thở muốn khóc luôn.
Tự nhiên nó chuyển cảnh...
" đây là nơi mà lần đầu mình gặp nhau đó, em nhớ chứ? ".
Xung quanh là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Nó khoác lên một màu tươi rói, những bông hoa như đang cười vậy. Nó đẹp đến nỗi không diễn tả được bằng lời..
Mình chạy tung tăng trên cánh đồng hoa ấy. Cảm giác như trở về một tuổi thơ đầy ước mơ và hy vọng. Nó làm mình cảm thấy sảng khoái, như bớt đi một điều phiền muộn.
Anh ấy chỉ đứng từ xa nhìn mình rồi mỉm cười. Thấy vậy mình cũng cười đáp lại.
Mình ngã ra cánh đồng hoa ấy, ngắm nhìn bầu trời xanh, những đám mây trắng. Ảnh cũng đi lại nằm cạnh mình, hỏi:" em thích chứ? ".
Mình vui vẻ đáp lại:" vâng! Rất thích, em rất thích chỗ này". Mình cười, ảnh cũng cười theo. Một ngọn gió thổi đến, những cánh hoa màu vàng, hồng, xanh trộn lẫn bay lên bầu trời cao tít.
Một cảnh tượng hiếm có xảy ra trước mắt của mình, làm mình hào hứng, phấn khích.
"lần sau anh dẫn em đi nữa nha".
"chắc là sẽ không có lần sau đâu... "
Câu nói của ảnh làm mình như chết lặng.
Sẽ không có lần sau? Anh ta đáng nói cái qq gì vậy trời.
Bỗng nhiên lại chuyển cảnh. Nó chuyển đến một vực thẳm, đen tối và rất sâu. Như bị rớt xuống đó là không trèo lên được vậy.
Mình đứng thẫn thờ nhìn ảnh. Ảnh vẫn nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp ấy. "tôi chỉ có thể đưa em đến đây thôi, lần sau em phải tự mình đi rồi".
Lòng mình dậy lên một tinh thần phải đối. Anh ta chẳng lẽ muốn mình nhảy xuống chỗ này sao?
Nhưng không... Ảnh không bắt mình nhảy xuống. Ảnh nói với mình một câu làm tim mình như muốn vỡ tan.
"tôi xin lỗi. Tôi không thể đi cùng em được. Tạm biệt em, thiên thần nhỏ của tôi".
Nói rồi ảnh nhảy xuống vực thẳm, mình chết lặng đứng nhìn, tay chân không tài nào di chuyển được. Mình hét lên trong sự bực tức. Vừa bực vừa buồn. Mình bực vì mình không thể khuyên anh ấy được. Mình buồn vì anh ấy đã rời bỏ mình..
"EM KHÔNG ĐỒNG Ý! EM KHÔNG ĐỒNG Ý ĐÂU, EM KHÔNG MUỐN! KHÔNG MUỐN!!! "
Mình gào lên thảm thiết, lời nói và hành động của anh ấy như khiến tim mình như bị xé nát vậy.
Nước mắt mình tuôn trào, không kìm được. Mình muốn nhảy theo anh ấy. Nhưng anh ấy không muốn. Anh ấy muốn mình sống, sống luôn cả cuộc sống của anh ấy.
Người mình như coi là tâm trí, chỗ của mình dựa dẫm, chỗ mình tâm sự, chỗ mình luôn được cưng chiều. Bây giờ cũng đã quay lưng với mình. Mình thật sự thấy rất tuyệt vọng trước vấn đề này. Nước mắt mình cứ thế thoát ra, lăn dài trên má.
"anh ra đi như vậy là muốn em đau khổ sao...? "
Mình ngồi khóc nức nở. Những cái cây xung quanh mình xào xạc, rụng lá. Những cơn gió vụt qua lạnh buốt. Mọi thứ như đang an ủi mình. Nhưng mình không cảm nhận được điều đó...
Mình lững thững bước về nhà, đi ngang qua tiệm bán kẹo bông gòn hôm trước, mình lại thấy hình bóng của ảnh. Ảnh đang cười nói rất vúi vẻ với một cô gái, cô gái ấy không ai khác chính là mình. Cô gái đó đã ở đây rồi, vậy chàng trai kia đang ở chân trời góc bể nào thế?
Mình đang đi trên đường, nhìn thấy chị tóc hồng lần trước, khuôn mặt chị buồn rười rượi.
Phía sau chị ấy là một đám người mặt áo màu trắng......còn bê cả quan tài.
Lúc đó, mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị ấy. Mình đi lại hỏi, nhưng càng đi thì thấy bóng hình họ càng ngày càng xa vời. Không thể với tới được. Mình dừng lại. Họ biến mất.
Họ biến mất một cách không thể vô's lý hơn được, như ma vậy. Cứ như vậy, mình lại lạc vào chiều không gian màu đen.
Trong đầu mình xẹt qua tia ký ức của mình và anh ấy. Nụ cười của anh, ánh mắt ấm áp của anh, những hành động đáng yêu của anh.... Bây giờ lại lọt vào hư không.
Mình lại đau lòng hơn rất nhiều. Những ký ức bám dai như đỉa này như muốn khiến mình đau khổ ở hiện tại.
Dù là trong mơ hay hiện tại, ảnh đều xuất hiện trong tâm trí của mình.
❤️❤️❤️