(. ❛ ᴗ ❛.)Chào mừng mà bạn đến với tiểu thuyết của mình :
Nải Nải đang đi trên đường đến trường như thường ngày .
Lúc qua sang đường ,thì bổng nhiên trước mắt cô xuất hiện một cậu học sinh tầm tuổi Nải Nải người , hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau ƪ(˘⌣˘)ʃ, trước khi cô hoảng hồn lại thì đột nhiên người đấy lại đột ngột biến mất .Nhưng đều kỳ lạ ở đây là mọi qua đường đều coi như không có gì ,như nó không tồn tại vậy .
Vì chuyện đó mà khi lên lớp lớp cô không thể tập trung vào tiếp học được , bạn thân Dai Dai của cô thấy kì lại ,đến giờ ra chơi cô bèn hỏi Nải Nải .
- Nè ,tớ thấy cả tiếp học cậu ko chủ ý gì cả ,nhìn mặt cậu như có chuyện gì vậy, có chuyện gì thì kể tớ nghe đi .
- À thật ra là (Kể ra chuyện sáng nay)
Mặt Dai Dai bạn cô có vẻ bất ngờ và cô bạn đã đơ ra sau đó, vì thế Nải Nải đã cất tiếng gọi .
- Hey ,tớ biết là khó tin ,vì thế tớ không nói là cậu hãy tin tớ đâu .
Dai Dai lấy lại bình tĩnh và đáp lại ngay rằng
- Ko tớ tin cậu, chắc cậu chưa biết đấy thôi. Thật ra đó là một lời nguyền (˘・_・˘) .
- Là... lời nguyền sao ,cậu biết nó chứ cậu kể cho tớ nghe được không .
-Tớ biết chứ ,lúc nhỏ mẹ tớ từng kể thật ra thế giới chúng ta đang sống còn tồn tại một thế giới khác ,nói đúng hơn là một thế giới song song ,khi ta gặp một người ở thế giới song song là lúc người đó sắp cần kề cái chết .Chỉ cần gặp đủ ba lần là cậu sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trong thế giới này .
À còn có cách gặp được người ở thế giới song song đó nữa ,nhưng phải qua hai điều kiện một là đã từng gặp người đó, hai là thần tâm mong muốn gặp lại nhưng gặp rồi thì chỉ trong một giờ sau cậu sẽ biến mất ,còn nơi để mở cửa thông qua thế giới đó là...
RENG....RENGGG.....
- A dô lớp rồi Dai Dai cậy về chỗ đi ,không cô giáo dô đó .
- Để mình nói xong chỗ đã rồi về cũng được mà.
- Thôi không cần đâu tớ cũng không có ý định đi qua thế giới đó .
+Giờ ra về (☞゚∀゚)☞
-Ukm , Dai Dai tớ không thể cùng cậu về được ,tớ phải ghé qua tiệm bánh ngọt để mua đồ ,thế nên cậu về trước đi ha không cần đợi tớ.
- Thôi được r .
Cô đang trong tiệm báng ngọt vừa mua xong thì quay qua lại thấy chàng trai của thế giới song song đi qua ,cô lật đật chạy nhanh ra quán và nắm tay ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭ cậu lại hỏi :
- Chúng ta nói chuyện chút được không (nói giọng hổn hểnh vì mệt )
Cậu bảo cô cứ thở từ từ thôi vì cậu ấy cũng có chuyện muốn nói với cô .
- Xin lỗi vì kéo cậu lại ,bánh này là quà xin lỗi nhé .
Cậu ấy cười và đáp nhẹ .
- Cảm ơn cậu , tớ tên là Rai đã gặp nhau hai lần rồi nhỉ mà tớ chưa biết tên cậu có thể cho tớ biết được không .
- Ukm được chứ tên tớ là Nải Nải .
Có vẻ như chúng tôi nói chuyện rất hợp, thế là hai người cùng trở thành và cùng đi về nhà chung nhưng khi sang đường thì cậu lại biến mất cũng chính con đường ấy và vẻ mặt không có chuyện gì của mọi người cũng vậy .
Không một lời tạm biệt lại biến mất cô biết đó là lần cuối gặp mặt ,vì lần ba là lần cô sẽ chết ,vì thế cô hy vọng không gặp lại nữa .
Cũng đã một năm trôi qua kể từ lần gặp ất ,có vẻ như tôi và anh không có duyên gặp lại đâu .Nhưng đã lâu không gặp lại cô cứ nghĩ mãi mãi sẽ không gặp lại nữa (Nhưng ông đâu lại lặt kèo ಠ ͜ʖ ಠ nhìn vui ghê ) .
Đúng tại địa điểm đó ngày ấy và tháng đó ,cô lại gặp được anh trong lúc qua đường ,lúc hai người đang nhìn nhau bỗng có một chiết xe ô tô lao tới ,cô cứ tưởng mình tong ರ╭╮ರ rồi nhưng nhờ anh ấy đã kéo cô lại nên không sao .
Nhưng đúng theo lời nguyền là cô đã ngủm củ tỏi rồi thật không ngờ người mà cô muốn né tránh lại là ân nhân của mình .
Cô lấy lại bình tĩnh và đẩy anh ra ( vì đang ôm nhau đó ←(>▽<)ノ ) .
- C...Cảm ơn cậu ( nói giọng ấp úng)
- À không có j đâu ,chúng ta dô quan gần đây nói chuyện chút nhỉ .
- Ờ ... ukm .
- Chào lâu qua không gặp cậu rồi nhỉ Nải Nải đã qua một năm rồi nhỉ ,không biết em còn nhớ anh không ,mỗi ngày cậu ở con đường đó mỗi sáng đều đi qua con đường đó để mong gặp lại cậu .
- Tớ còn nhớ cậu là ai chứ ,tớ ..cũng rất muốn gặp cậu nhưng không thể là ...bởi vì...
- Là bời thế giới chúng ta khác nhau .
- Cậu biết rồi sao .
- Phải vì lúc đầu gặp nhau tớ tưởng cậu mới chuyển tới nhưng không nghe ai kể về cậu hết ,vì thế tớ nghĩ tới cậu chuyện bà tớ kể .
Dần dần chúng tôi được gặp nhau nhiều hơn và tồi dương như có tỉnh cảm với cậu ấy ,chúng tôi làm bạn với nhau hơn hai tháng kể từ ngày cậu ấy cứu tôi bởi chiếc xe ô tô ấy .
Cho đến một hôm tôi thấy vai phải của tôi đang dần biến thành trong suốt ,và bây giờ tôi mới biết đây mới chính là lời nguyền thật sự .
Từ lúc cơ thể tôi dần trở thành trong suốt thì không thể gặp nhau ,tôi biết tôi sắp biến mất vì thế tôi nhất định phải gặp cậu ấy lần cuối ,tôi chạy thật nhanh đến nhà Dai Dai .
- Dai Dai cậu biết chỗ để đi tới thế giới song song phải không nói cho tớ biết đi .
- Được rồi ,cậu lên núi sẽ thấy một hồ nước
nhỏ ở đồng cỏ đứng đó cầu nguyện ,thần thấy được sự thành tâm của cậu sẽ mở ra cánh cổng kết nối giữ hai thế giới .
Nải Nải nghe xong hớt hải chạy tới ,thành tâm cầu nguyện .
- Con phải gặp được cậu ấy lần cuối ,nhất định nhất định phải gặp được nếu người nghe được hay giúp con ,xin người .
Có vẻ như thần nghe được sự thành tâm nên cánh cổng đột nhiên xuất hiện một luồn sáng không rõ đã hút cô vào ,khi cô tỉnh lại đã ở thế giới song song rồi ,cô chạy thật nhanh để tìm cậu ấy .
Khi tìm được cậu ấy ở bên dòng sông ,cô nhảy tới ôm và nói "Tớ thích cậu" .
Rai ngạc nhiên vì cô nói vậy và thắc mắc sao cô ở được đầy và có vẻ vui mừng .
- Có vẻ tớ sắp hết thời gian rồi ,cơ thể tớ đã trở nên trong suốt ,tạm biệt cậu .
Rai sau khi nghe câu cuối mặt lạnh buồn rầu và rơi nước mắt .Cơ thể Nải Nải dần dần tan biến . Nước mắt Rai rơi lã chã và nói :
- Tớ vẫn chưa đáp lại lời "Tớ thích cậu" của cậu mà ,tớ vậy tớ thích cậu .
++Thế là một con mưa buôn xuống cho một kết thúc buồn.
+ À chưa hết nha < Đây là ngoại truyện nha >
Tiểu Ly(Nải Nải) đang chạy trên đường .
-Âyyyy da đâu quá (tiếng TL)
- Trương (Rai) :Cậu không sao chứ xin lỗi ( giọng nói nhẹ nhang ấm áp)
- À không sao đâu ,tớ ổn.
- Mà làm quen nha CHÀO CẬU ,CẬU TÊN LÀ GÌ .
Và đó là lý do tiểu thuyết tên zậy ý