[Boylove]🍀Hai Bốn Tiếng Đêm🍀
Tác giả: 🍀Choco🍀
"Đã bao giờ bạn gặp một người khiến bạn thương như thể chỉ muốn vì người đó mà đỡ nâng hết bầu trời?"
-------------------------------------------
Tôi ngồi bên Miu cho đến khi trời tối sập. So với diện tích căn phòng, trông Miu như một chấm nhỏ lọt thỏm trong không gian lạnh cóng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ để một người con gái ngồi hàng giờ ở phòng mình, Miu vẫn khẽ đưa mắt đảo khắp xung quanh, ánh nhìn lạc lõng, găm chặt vào tôi cảm giác cô độc. Tại sao Miu lại ở đây? Tại sao tôi lại đồng ý cho một cuộc đặt cược điên rồ? Và tại sao, tại sao anh ta lại là người có quyền quyết định tất cả.
*******
Tôi không biết gì về Miu. Thật khó để phác họa một điều khi ta không hề có chút khái niệm nào về nó. Miu trong tôi như một bức tranh với các mảnh ghép hình rời rạc. Thật sự, tôi không chắc mình có thể bắt đầu từ đâu. Tóc Miu có nhiều sợi bạc, tuy vậy, trông chúng có vẻ như đã bị mắc kẹt trong mớ đen huyền ấy vào một chiều Miu đi lạc ở khu rừng ám khói. Ánh xám tự nhiên, và cũng như nhiều điều khác của Miu, hàm chứa ít nhiều mâu thuẫn. Miu đeo một chiếc giỏ da hơi sờn. Cô bé nói với tôi rằng chỉ mới mua nó tầm hai năm thôi. Tùy vào người, nước da sẽ sáng lên hoặc sẫm lại.
- Thế với em thì sao?
- Em không chắc nữa - Miu bối rối, vần vò những sợi tua rua nơi quai đeo.
Miu không phải là một cô gái đẹp, nhưng không lẫn với bất kì ai cả. Đó là kiểu người bạn có thể trò chuyện ngẫu hứng năm phút giữa phố đông, rồi sẽ nhớ cô ấy mỗi lúc bạn ngang qua con đường đó. Tay Miu lạnh. Chúng hơi cứng và xương, nhưng gót chân lại có một sức quyến rũ kỳ lạ. Ngay khi Miu xếp chân và ngồi ngay ngắn trên ghế, điều ấy đã thu hút tôi. Trông đôi gót chân mềm mại như hai cánh hoa và uyển chuyển kinh khủng. Nói thế nào nhỉ, đó là một cô bé có đôi chân của diễn viên múa và bàn tay của một thợ thủ công lành nghề.
Tôi còn có thể kể gì về Miu nữa không? Chắc là không rồi. Tôi chỉ mới gặp Miu chưa đến một giờ đồng hồ. Vì vậy để lấp phút đối diện bối rối, tôi xuống bếp và đun một ít nước nóng. Tôi là đàn ông độc thân, trong nhà không có gì ngoài bia và cà phê pha sẵn. Tuy nhiên, tôi nghĩ chút nước ấm có thể đủ lịch sự để mời một người lại tốt lành, như Miu.
Sáu giờ tối.
- Chắc là em muốn đi ăn gì đó?
Miu lắc đầu. Trên bàn, nước đã cạn quá nửa. Ly nước thứ năm rồi Miu nhỉ? Miu không nói, chừng như chỉ tập trung vào những vòng quay của kim đồng hồ. Tôi ngồi xuống ghế, đề nghị dặt dè, chúng mình có thể trò chuyện một chút không? Dĩ nhiên câu trả lời là không. Tôi nhún vai, lại quay xuống bếp. Ồ, cô ấy đã vào nhà tôi, ngồi trên ghế sofa hàng giờ, còn tôi thì không được phép biết một tí gì về tất cả mọi thứ. Hàng trăm câu hỏi vỡ tung, tạo thành những bọt khí li ti bé nhỏ. Chúng chuồi ra ngoài theo hơi thở và đặc quánh giữa không khí mùa Đông. Ngay khi cố gắng tập trung vào việc duy trì nhịp tim, vang lên tiếng Miu gọi tôi từ phòng khách:
- Anh ơi, em lạnh.
*******
Cách đây một tháng tôi có nghe nói về Miu.
- Quái lắm! Cậu sẽ thích con bé ấy thôi, nhưng nếu muốn yêu thì phải có "khẩu vị" đặc biệt một chút.
Mẫn - bạn tôi, nói vậy. Tôi không để ý, tấp một hơi chanh bạc hà lành lạnh. Tôi đã quá quen thuộc với các kịch bản yêu của Mẫn. Hắn lao vào tình ái theo các kiểu người ta đã mất đà và chấp nhận thả phanh. Các cô gái đem lại cho hắn đêm hoan lạc và những câu chuyện phiếm trên bàn nhậu. Kiểu thế này đấy. Còn tôi thì chẳng bao giờ ham uống rượu với Mẫn. Hắn có cái kiểu khiến người khác tức đời không chịu được, khi nào cũng đầy mỉa mai. Nhưng phải công nhận Mẫn có sức làm việc đáng nể. Bình thường, ít người nghĩ hắn là tay chơi. Mẫn luôn trốn trong nhiều lớp vỏ bọc, để làm gì thì tôi không biết. "Rặt vô nghĩa, rồi cậu sẽ chẳng tìm được một cuộc tình nào nên hồn. Mà kể cả sự cô đơn cũng không ra đâu vào đâu sất. Mẫn" - tôi cho hắn một bình luận, không để lại like. Tàn thuốc đỏ lại một chặp rồi tắt ngấm.
Một dạo, Mẫn biến mất khỏi các sự kiện diễn ra quanh tôi. Không gì tìm được cách liên lạc. Tôi biết kiểu người như hắn thế nào cũng gặp phải năm ba lần khủng hoảng. Rồi sẽ có lúc những cuộc tình chớp nhoáng chẳng thể cứu vãn hắn nữa. Và thời khắc ấy đến. Mẫn vùng lên trốn chạy. Tôi, (hoặc chúng tôi), đã dần quên đi mọi chuyện, cho đến một buổi tối, tiếng gõ cửa vang lên. Miu đứng đó. Thậm chí tôi còn không biết Miu là ai.
- Anh là bạn của anh Mẫn phải không?
Miu nói, ánh mắt nhướn lên đầy mong chờ. Tôi nửa gật nửa lắc theo điệu bộ tức cười.
- Anh Mẫn nói nếu em muốn tìm anh ấy thì hãy đến tìm anh.
- Thật à? - Tôi hỏi lại lần nữa.
Đôi mắt của Miu soi chiếu vào tôi, chúng không biết nói dối.
*******
Miu vẫn ngồi đó, mặc kim đồng hồ trượt về đêm. Tôi có cảm giác rằng chuỗi âm thanh của dòng xe bên ngoài đang làm phiền chúng tôi quá thể. Thi thoảng Miu động đậy một chút, nhưng lại không đòi hỏi thêm điều gì. Chiếc áo lạnh đã gần tuột đến chân. Tôi lặng im, ngắm nhìn cô gái ngủ gục.
Ngay khi đồng hồ gần điểm mười giờ khuya, tôi nghe tiếng Miu ho, khe khẽ.
- Em mệt và đói không?
Vì biết câu trả lời chẳng đến đâu, tôi mang thức ăn và bỏ chúng lên bàn. Miu bắt đầu bấm những đầu ngón tay và có vẻ sốt ruột. Thật khó khăn khi phải nói với cô bé rằng trong danh bạ của tôi không còn số điện thoại của Mẫn, cả bạn bè tôi cũng thế.
Để tránh cảm giác nặng nề, tôi bắt đầu gợi chuyện. Những câu chuyện không đâu vào đâu, nhưng tôi nhất định phải nói.
- Em biết không, hồi ấy anh học tại một ngôi trường khá truyền thống. Cứ mỗi dịp từ to đến bé là mọi người lại lăng xăng. Họ luôn hỏi anh rằng liệu anh có thể làm việc này không, làm việc kia không? Anh lắc đầu.
- Anh thích việc từ chối à?
- Anh từ chối tất cả, chỉ trừ việc là chính bản thân mình.
- Rồi... ?
- Anh gặp Mẫn. Kẻ có thể gật đầu với tất cả mọi thứ, gom chúng lại với nhau. Và gom cả anh vào thế giới của cậu ấy.
Miu gật đầu. Khác với Mẫn, tôi chỉ trải qua một cuộc tình duy nhất. Tôi không kiếm tìm những cô gái, tôi kiếm tìm dòng cảm xúc của chính mình. Ai đó có thể khiến tôi có cảm giác thân thuộc và vô tư. Hoặc chí ít, người đó sẽ không lái tôi theo cách mà họ muốn.
- Anh Mẫn đã nói gì với em trong lần gặp cuối cùng? - tôi hỏi Miu thêm một lần nữa.
- Anh ấy nói rằng em hãy gặp anh, nếu muốn có câu trả lời cho tất cả.
*******
Tôi lục tung trí nhớ. Những ngày cuối ở bên Mẫn không dài, nhưng nhét ký ức vào đâu đó để giả vờ quên mất thì không được. Mẫn có bờ vai rộng và đôi môi khi nào cũng đo đỏ. Người ta bảo môi đỏ bạc tình lắm. Chắc Mẫn không biết điều đó, nhưng hẳn là hắn đã dùng đôi môi ấy để nói những lời ngọt ngào. Có dạo Mẫn ghé phòng tôi, cũng đột ngột như khi Miu xuất hiện. Thản nhiên gói kín bản thân giữa lớp chăn mền hỗn độn, Mẫn bảo tôi cho mượn chiếc giường. Chúng tôi đã định thu xếp đi đâu đó. Căn nhà hơi gượng gạo quá nếu cả hai cứ cố nhét mình vào một không gian chung.
- Hãy kết thúc chuỗi ngày u ám nào - Mẫn nói khi hào hứng lựa chọn một chiếc áo sáng màu và đưa nó ra trước thềm nắng lung linh.
Với tôi, Mẫn đã luôn là đứa trẻ. Dù cho hắn có đối xử với người khác gớm ghê thế nào, Mẫn luôn là một đứa trẻ. Chắc bởi những ấn tượng nguyên sơ thuần khiết ấy, tôi và Mẫn chẳng phán xét nhau bao giờ. Xét cho cùng, người ta hay bao dung với những phần chưa - kịp - lớn.
Quảng trường rợn ngợp người, trái bóng tung lên cao, đàn voi to kềnh đi khệnh khạng... Tất cả các ký ức chắp nối làm cho tôi nhớ đến Mẫn, người luôn có mặt trong những hồi niệm vụn vặt. Phần mình, tôi chưa bao giờ cho rằng điều ấy có thể chi phối cảm xúc nhiều đến độ kéo lên niềm vui hay dìm nỗi buồn xuống cùng cực. Cho đến khi, cho đến lúc...
*******
- Lẽ ra mọi thứ không nên như thế.
Miu lặng lẽ nói, giữa các câu chữ ngập ngừng kéo giãn, trông Miu không hoàn toàn thoải mái. Mối quan hệ giữa Miu và Mẫn, theo lời Miu, chỉ áng chừng trong ý thức. Chưa một ai khẳng định, chẳng khi nào lên tiếng. Mẫn biết Miu yêu mình, Miu nói cô yêu anh. Rồi cứ thế, cả hai chia sớt cho nhau những khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng sự ráp nối từ những mẩu cô đơn riêng lẻ không đem lại hạnh phúc vĩnh cửu. Mẫn thấy nhớ nhung một hình bóng khác, sau những nụ cười.
- Anh không cần nói chia tay.
- Vì sao? - Mẫn hỏi ngược.
- Bởi nếu thế anh sẽ không thể quay lại.
Mẫn im lặng. Tôi đoán trong khoảng thời gian ấy, Mẫn đã tìm đến và xin ở trọ phòng tôi.
Miu ép bản thân trong những ngày mê mải ở các xứ sở khác nhau. Chỉ đến một buổi sáng tỉnh dậy, nhận ra mình sẽ chẳng là gì cả nếu thiếu yêu thương, mới bắt đầu lục tung thành phố để tìm Mẫn.
Dĩ nhiên lúc ấy Mẫn chẳng thể ở bên Miu, cũng không cạnh tôi nốt. Thế thì, Mẫn đang ở đâu, giữa thế giới quái đản đang thay đổi từng ngày? Câu trả lời được đáp giải vào đúng lúc 0 giờ, ngay khi cánh cửa không khóa mở ra kẽo kẹt.
*******
Ánh mắt Miu đăm đăm nhìn về phía cửa. Tôi đan tay vào nhau, không tránh khỏi cơn rùng mình ớn lạnh. Ngoài hành lang là một chiều dài hun hút, sâu như hốc mắt thần chết. Ban công nhìn ra khoảng đất trống đìu hiu. Vào buổi tối con nít cũng ít ra đó tụ tập. Từ phía ấy, khói sương theo gió đưa đến, u tịch lặng câm.
- Được rồi, rốt cuộc thì cũng đến lúc Mẫn được phép nói.
Giọng nói cất lên khô và đục. Miu thảng thốt quay lại nhìn tôi. Môi cô bé lắp bắp thành lời:
- Anh ơi, sao... ngoài đấy không có một ai cả?
Tôi trấn an cô bằng ánh mắt ít dao động nhất có thể.
- Vì Mẫn đã chết rồi.
Cái ban công tử thần đã nuốt Mẫn vào trong cổ họng chênh vênh của nó. Mà nói đúng hơn là chính Mẫn đã sổ vạch cho đường sinh tử của mình, tự xoá tên trong cộng đồng người sống. Chính Mẫn đã nhảy xuống, với những lời dặn dò cuối cùng, cho tôi.
- Anh xin lỗi, nhưng khi ấy Mẫn không nhắc đến em.
Mắt Miu long lanh nước. Nhưng đến nước mắt cũng không thể làm sự hoảng hốt dịu lại bớt đi.
- Em có thể nghe những điều đó không?
Tôi đưa ánh nhìn ra ngoài khoảng không hun hút, nhớ đến nụ hôn Mẫn trao cho tôi, và quyết định sẽ nói với Miu rằng Mẫn là một người đồng tính. "Hãy tìm anh ấy, nếu muốn biết tất cả về anh" - Miu lặp lại câu nói của Mẫn. Phải chăng Mẫn muốn khẳng định với tôi, tôi là người mà Mẫn thương yêu nhất?
Tôi đã từng hỏi Mẫn, tại sao cậu lại lao vào cuộc tình với những cô gái mà vốn dĩ cậu chẳng hề có cảm xúc. Mẫn cười nhạt, ai cũng có thể lựa chọn cách sống, tốt nhất hãy thôi phán xét đi. Tôi chỉ nghĩ đó là một cách trút giận vô lý và cay đắng cho giới tính của mình. Thật sự, nhiều lúc ta ích kỷ như vậy đấy!
Cái chết là một lựa chọn công tâm, sau những tháng ngày dằn vặt. Tôi không rõ liệu Mẫn có đang được cứu rỗi? Phần tôi, vẫn mong Mẫn bình an.
- Thế anh có yêu Mẫn không?
À, trớ trêu rằng sau khi Mẫn qua đời, tôi mới nhận ra rằng mình vừa trải qua cuộc tình duy nhất. Ngoài kia, gió vẫn thở khôn nguôi.
End.
*******
Cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi đến hết truyện ngắn này! Mong các bạn sẽ ủng hộ những tập truyện khác!