[ Trùng sinh ] Sự trở lại hóa ác quỷ.
Tác giả: Liễu Nhi
Anh là đang nhầm lẫn e với người con gái anh yêu nhưng e đâu phải cô ấy, nói chính xác hơn e là hồi sinh trong cơ thể của cô gái ấy. Ông trời ban cho e cơ hội sống lần thứ hai, chưa kịp trả thù cho cái chết của mình, e bây giờ phải cố gắng giải thích với a rằng : cô gái a yêu đã chết và e k phải là cô ấy.
- Xin lỗi nhưng người a yêu cô ấy chết rồi, tôi là may mắn được sống lại một lần nữa trong cơ thể cô ấy.
- A k tin, e là đang đùa a đúng k, e còn giận a vì a đến trễ đúng k ???
- Tin hay k tùy a nhưng TÔI K PHẢI LÀ CÔ ẤY !
Buông là lời khẳng định mạnh mẽ rõ ràng và nhấn mạnh từng chữ để khẳng định rằng e k phải là cô ấy nhưng rồi chợt e hạ giọng xin lỗi người đàn ông đang khóc kia, gương mặt a ta khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy sự đau khổ tận cùng, chiếc áo sơmi trắng ấy loang những vệt máu đỏ tươi đã khô đi một vài phần.
- Xin lỗi anh nhưng mà e K PHẢI là cô ấy, người a yêu cô ấy thật sự đi rồi.
Phải rồi với một người đang đau khổ khi mất người mình yêu và rồi người mình yêu sống lại nhưng lại mang linh hồn của một người khác thì có mạnh mẽ đến mấy đều k thể trong chớp mắt mà chấp nhận được.
A là cố chấp mà đưa e về nhà của mình, e cũng thuận ý mà theo a về, bởi lẽ e chết rồi e giờ đây đang sống dưới tên và gương mặt của cô gái ấy, theo a về một phần cũng vì muốn đợi a bình tĩnh hơn e sẽ nói rõ ràng chuyện này với a.
• Cô ấy - một người con gái xinh đẹp, thông minh, đôi lúc hơi ngốc nghếch và vô cùng nhân hậu, được sinh gia trong gia giàu có. Cô hoàn toàn trái ngược với e.
• E - một cô gái xinh đẹp thông minh và vô cùng cá tính, gia đình khá giả k kém cô là bao.
Cuộc sống của cô vẫn sẽ tốt đẹp nếu như k vì cô quá lương thiện mà lao ra cứu một chú cún để rồi đánh đổi bằng cả mạng sống. Có lẽ so với một vài cái chết thì cái chết của cô thật lãng xẹt nhưng nó đấy tình thương yêu động vật và một tấm lòng nhân hậu.
Cuộc sống của e k hạnh phúc như cô, sinh ra trong gia đình khá giả nhưng e luôn chịu cảnh thiệt thòi trước đứa e gái của mình. Ba mẹ e luôn đem đến cho e gái e những thứ tốt đẹp nhất, những món hàng hiệu xa xỉ nhất, những lời nói ngọt ngào đầy sự yêu thương nhưng đối e thì họ thường chọn cách bỏ mặc và k quan tâm. E cần tiền họ cho e tiền, e đi thâu đêm k về nhà họ cũng chẳng thèm quan tâm. Tự hỏi bản thân làm gì sai mà e phải chịu sự thờ ơ trong chính ngôi nhà và người thân của mình như vậy, phải chăng vì e có phần cá tính và ngang ngược đôi lúc hay cãi lời trong khi đứa e gái của e luôn một dạ hai vâng nghe lời răm rắp và luôn tìm cách tạo khoảng cách giữa e và gia đình, nó như là muốn đuổi e đi bằng mọi giá - nó rất ghét e, vì e xinh đẹp và thông minh hơn nó. E buông thả chuyện học hành, một tuần 6 buổi thì e cup học gần hết, một số buổi đi học thì đều là ngủ - dù e có bỏ học thì chắc cũng k ai quan tâm. Chỗ mà e thường lui tới mỗi khi cup học đó là lớp dạy karate ở hẽm nhỏ cuối của con phố, ở đây e được mọi người yêu quý, e vui đùa và cảm thấy thoải mái, e xem đây như gia đình của mình vậy.
A đưa e về nhà, lấy tạm cho e một bộ đồ rồi bảo e đi tắm rửa, ngắm nhìn cơ thể lạ lẫm trong gương e như k tin là mình một lần nữa có thể sống lại, có phải vì đang trú ngụ trong cơ thể cô ấy mà e cảm nhận được mọi chuyện cô ấy từng trải qua, nước mắt rơi xuống e là đang cảm thấy thương cho bản thân vì phần kí ức hạnh phúc về gia đình của cô mà e k có. Tắm rửa xong e xuống dưới nhà, đập vào mắt e k phải là những món sơn hào hải vị mà là những món ăn vô cùng đơn gian nhưng trông chúng thật ngon miệng. A xuồng bếp làm cho e vài món đơn giản thường ngày, e chợt nhận ra trong căn nhà rộng lớn này lại k hề có người làm, e tò mò hỏi thì a trả lời do a thích k gian yên tĩnh ban đêm nên chỉ thuê người làm vào buổi sáng. Trong bữa ăn a và e cũng nói chuyện nhiều hơn, tìm hiểu về nhau một chút. Ăn xong e giúp a rửa chén, rửa chén xong a đưa e về phòng, nhẹ nhàng thả mình trên chiếc giường mềm mại e thiếp đi với những suy nghĩ mông lung trong đầu. Có người đang gào khóc cầu xin tha mạng ??? thật nhiều người, những người này là ai ?, thấp thoáng phía xa e thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang bị bao vây, e tò mò lại gần để nhìn kĩ gương mặt của kia nhưng càng nhìn càng k thấy rõ. E chỉ thấy cô gái ấy hiện tại đang một mình hạ biết bao nhiêu người rồi chạy về phía phát ra tiếng khóc lóc van xin, có một người gã đàn ông cao to xuất hiện, gã trông thật quyền lực. Cất giọng nói trầm của mình lên, cho dù chẳng nghe thấy gã nói gì e chỉ biết những con người kia đã sợ còn sợ hơn ắt hẳn gã k tầm thường. Một khẩu súng được rút ra, e thấy gã chĩa đầu súng về phái cô gái cùng những người phía sau cô, chuyện gì đang xảy ra : rồi e thấy một người đàn ông khúm núm bước ra nói chuyện với gã, thái độ của ông ta vô cùng hoảng sợ : chân thì run, tay đưa ra trước mặt liên tục xoa vào nhau, miệng thì run rẫy lẩm bẩm như là đang cầu xin gì đó, nhưng hình như gã k quan tâm ông ta, gã để ý thấy cô gái đó, gã tính làm gì cô ??
E hồi hộp lo sợ cảm giác giống như đang xem một bộ phim hành động kịch tính, gã mở miệng nói gì đó với ông ta, ông ta quay lại nhìn cô gái rồi gật đầu lia lịa đồng ý, cô gái bị lôi đi k thương tiếng, tiếng gào khóc xin tha được e nghe rất rõ. Theo bọn người lôi cô gái ấy đi, e muốn giúp cô ấy nhưng dường như chẳng ai thấy e, e chẳng thể chạm vào họ. Chỉ thấy họ đưa cô gái ấy vào phòng một lúc rồi đi ra, e là đang muốn vào xem tình hình thì thấy gã bước vào phòng. Tiếng la hét, chửi mắng, van xin liên tục được phát ra khiến e k khỏi run sợ, rồi tiếng da thịt chạm nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ tạo nên một k gian thật ám muội khiến người nghe k khỏi đỏ mặt nhưng cũng thật thương cho cô gái đó. Kể từ khi gã bước vào căn phòng tiếng gào khóc, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin luôn được phát ra cho đến khi im hẳn, e k còn nghe thấy tiếng của cô gái nữa, sau một trận hoan ái cùng cô gái, gã bước ra với nụ cười đê tiện rồi cô gái đáng thương ấy cũng được đem ra ngoài, cô bây giờ mình đầy vết đỏ tím do hắn để ai, đứng k vững ngã nhào xuống đất nằm như chết ngất ở đó nhưng lại chẳng được ai quan tâm, hỏi rằng những người khi nãy cô liều mình xông vào cứu họ bây giờ ở đâu.
Họ phía sau cô, chỉ cách vài bước chân nhưng họ lại k bước tới bên cô cứ thể để cô một mình cho đến khi bị một vài tên đẩy về phía trước. Gã lại lôi súng ra, lần này gã lên đạn, nhắm về phía cô gái nhỏ đang được họ bảo bóc phía sau mà bóp cò. Không một chút do dự, người đàn ông đó cầm tay cô gái lôi lên để đỡ đạn. Giây phút phải đỡ đạn thay cho họ e như đau nhói ở tim, cô gái kia một lần nữa ngã xuống e mới nhìn rõ mặt - k ai khác đó chính là e. Trời đổ cơn mưa, e như muốn cơn mưa ấy cuốn sạch đi vết nhơ ngày hôm nay, cuốn sạch đi kí ức của e, gã cùng bọn họ rời đi để lại e thoi thóp ở đó dưới vũng máu đỏ thẫm của e. Cứ nghĩ cuộc đời bất công của e được giải thoát rồi, e chết rồi thì ông trời đã ban cho e một sự sống mới nhưng sống với một thân phận hoàn toàn khác biệt. Vừa mới có được sự sống e lại thấy những người đó tới tìm e một lần nữa, họ như muốn cướp đi sự sống của e khiến e giật mình tỉnh giấc. Lúc này trời cũng đã sáng, e dậy vscn rồi làm bữa sáng nhẹ xem như quà chia tay cho a nhưng rồi e lại đổi ý, e sống lại và mong ước là trả thù nhưng e chưa rõ về gia cảnh, bạn bè và người thân của cơ thể này vì vậy e quyết định ở đây để tìm hiểu thêm.
A thức dậy rất sớm, xuống dưới nhà thì đã bắt gặp cảnh e đang nấu ăn, a im lặng quan sát người đang chiếm cơ thể người con gái a yêu.
Thấy a đứng đó e mời a thử những món mình làm và hỏi a thêm về chủ nhân cũ của cơ thể này :
có thể gọi là " cô ấy "
Vì e đang ở nhà a và nhà a cũng k có đồ cho con gái nên a đã dẫn e đi mua những thứ e cần. A tạm gác công việc lại một bên chỉ dẫn e những thói quen, những cử chỉ và bạn bè, người thân của " cô ấy ".
Bên e một thời gian, a cũng dần có tình cảm với e nhưng a chưa xác định được đó là tình cảm dành cho " cô ấy " hay là cho e. E cũng vậy, e cũng đã có tình cảm với a nhưng việc e quan tâm nhất lúc này chính là trả thù. E giờ trong thân phận mới dễ dàng tiếp cận " gia đình cũ " của mình, k biết do sắp đặt hay gặp sự cố hay bằng cách nào đó, e chỉ biết bây giờ gia đình của e vẫn sống rất tốt mà như chưa có chuyện gì xảy ra sau vụ đó. Bằng những điều e học hỏi từ tính cách của " cô ấy " e đã dễ dàng qua mặt được họ, e tạo cho họ niềm tin và dần dần dẫn họ vào cái bẫy được e lên kế hoạch tỉ mỉ. Và cũng nhờ có a, sự giúp đỡ về mọi mặt của a đã giúp e dần đạt được mục đích là trả thù của mình. Bắt nhốt họ tại một vùng quê hẻo lánh bị bỏ hoang, e từ từ chơi đùa cùng họ : e cho người cấm roi quất vào người họ dọa họ sợ chạy toán loạn, sai người đuổi theo tìm bắt họ về như cuộc đi săn thú rừng của những tay súng, mặc dù súng dùng đạn giả nhưng cũng đủ để lại hàng ngàn vết thương trên người họ ; bữa ăn của họ lúc đầu luôn đầy đủ và thật ngon nhưng cũng rất nhiều cocain - một chất gây nghiện cực mạnh hay còn gọi là ma túy. Do sử dụng trong thời gian dài nên họ đã nghiện và rất khó chịu khi k có thuốc, họ bực tức buông lời lẽ thô bạo thậm chí dùng bạo lực cho nhau, đó là những điều trước đây họ chưa từng làm với nhau. Thuốc kích dục là thứ e tặng cho cô e gái bé bỏng của mình cùng những tên côn đồ mà e bắt gặp ở ngoài, nhâm nhi tách trà nhìn e gái mình đang cố hết sức thõa mãn dục vọng bản thân mà k ngần ngại dùng những từ ngữ ghê tởm cùng hành động đáng xấu hổ, cầu xin những gã đàn ông trước mặt vậy nên e đã quay lại và gửi cho ba mẹ " yêu dấu " của mình xem như món quà nhỏ. Cứ mỗi tối e đều cho họ dùng thuốc, khi k có thuốc họ sẽ hạ mình cầu xin e phát thuốc cho họ, tự hỏi liệu những người trước mặt có phải gia đình e, ban ngày họ sẽ trở thành thú tiêu khiển để e mua vui, ban đêm lại là những con chó tùy e sai bảo, hạ mình cầu xin e.
Hơn 1 năm trời hành hạ, e cuối cùng đã cho họ biết e rốt cuộc là ai, họ từ cầu xin sang chửi bới, k ngại thốt ra những từ ngữ khó e chửi rủa e nhưng e nào có quan tâm, cùng sống trọng một căn nhà nhưng e luôn bị xem là k khí, là người xa lạ và rồi từ khi họ đem e ra cho người khác chà đạp, đem e ra để đỡ đạn thay chính lúc đó e đã chết rồi. E bây giờ là một con người mới, tự biến mình thành ác quỷ, e tự tay mình dập tắt sự lương thiện của bản thân - tất cả k phải do họ, tại sao lại thiên vị như vậy, sao lại bất công với e đến thế, e cũng là con của họ cơ mà vậy mà giờ họ lại trách e sao, có trách chỉ có thể trách vì họ quá vô tâm với e, sẵn sàng đem e ra làm vật thế thân khi cần thiết. Rút dúng ra, lên đạn ngắm và rồi bắn 3 tiếng súng vang lên liên hồi, e tự tay kết liễu những con người xem e như là một kẻ dư thừa, đem e ra mặc cho người ta làm nhục thậm chí sẵn sàng hi sinh e để bản thân được sống và chưa một lần xem e như người nhà.
Sau khi trả thù xong e quay về bên a, e đã yêu a mất rồi và a cũng vậy, khoảng thời gian k có e bên cạnh a cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình, e là đang thay cả phần của cô ấy quan tâm và yêu a.