Mỗi người trong cuộc đời sẽ có một câu chuyện tuổi trẻ của cuộc đời người ta gọi đó là thanh xuân , riêng tôi thì vẫn là một chàng thanh niên trẻ tuổi nhưng dường như cuộc đời đã cho tôi trở lại ngôi trường cấp hai thân yêu này , tôi gửi chiếc xe của mình vào nhà xe của trường sau đó tôi đi quanh trường rồi quay trở lại nơi lớp học cũ , tôi ngồi xuống chiếc ghế lớp học cũ và hồi tưởng về thời gian tôi theo học dưới mái trường và bóng cây Phượng đỏ , hầu như thanh xuân tươi đẹp của tôi dưới trường , về những tình yêu đầu đời , ký ức đó cứ mãi ùa về với sự hoài niệm và sự vui vẻ trở lại , tôi cười nhẹ trong hạnh phúc .
" ring...ring...ring...ring " Chiếc điện thoại của tôi vang lên lên hồi
" Alo , ai đấy ạ ? "
" Giờ thế nào rồi chú Hưng ." Một giọng nói quen thuộc vang lên
" Mày à Đang ? Anh em lâu ngày không gặp sao giọng nói của mày khác giữ vậy ?"
" Mày cũng thế thôi , này , mày đang ở đâu đó ? "
" À tao đang ở trường "
" Trường nào ? Mà chú mày có đi Net không ? "
" Oke , mày khao bữa này nhá , mỗi đứa mười ngàn đồng , oke không ? "
" Oke , tới quán cũ nhá , tao đợi "
" Thế giờ công việc của mày như thế nào rồi ? "
" Cũng ổn định , còn mày thì sao , Hưng ? "
" Cũng ổn , quán HNT chỗ cũ nha "
" Oke , tới đi tao chiếm ghế cho "
" Tao tới liền , đừng hối nữa "
Tôi tắt điện thoại rồi đứng dậy đi trở lại nhà xe , bác bảo vệ năm nào đã già đi trông thấy , từ con đường , nhà trường lẫn các thầy cô giáo đã già đi theo bụi phấn năm nào , vẫn là những lời nói đó , vẫn là những nhiệt huyết với nghề đó , bóng lưng các thầy cô đã thay đổi rất nhiều thứ . Tôi đi vòng ra sau vườn rồi đào một cái hố cũ tôi đã chôn cách đây mười năm , tôi lấy một cái hòm thép cũ kĩ và để lại chỗ cũ gần gốc cây nhãn sau sân trường , tôi dắt chiếc xe đạp của tôi và đi ra quán net quen thuộc , thanh xuân của tôi cũng là những chuỗi ngày đi net đầu tiên , đám bạn cứ thế cùng tôi mỗi đứa mười ngàn chơi một tiếng mười lăm phút để chơi , chỗ đó cũng khá gần trường nên khi chúng tôi mỗi dịp về sớm thì tôi và đám bạn lại đèo nhau tới để xả stress sau nửa tuần cật lực gồng mình học hành , thường thì một khi chúng tôi vào sẽ được chơi game thỏa thích trong một giờ sau đó đi học thêm hoặc về nhà nghỉ ngơi .
" Sao mà lâu thế , bro ? "
" Có chút chuyện nên hơi trễ tí "
" Lên đi tao đặt rồi "
" Lâu rồi chưa gặp trông mày khác quá , tao mém không nhận ra mày đó "
" Còn mày thì cái gì cũng thay đổi có mỗi cái kính có cái dây xanh xanh là không đổi chút nào nhể "
Chúng tôi mở máy và bật tựa game mà hai thằng bị nghiện chết mê chết mệt từ hồi lớp chín : " Genshin impact "
" Thế có tí đi ăn không Đang , lâu rồi không đi ăn , tí nữa đi ăn không tao mời "
" Chú vừa nhận lương à ? "
" Ý kiến nhiều , có đi không ? "
" Đi thì đi "
" Gọi luôn bọn kia đi , tới quán cũ vào bảy giờ tối nhá"
" Mày gọi đi "
" Gọi đi tao bao rồi "
Chúng tôi bắt đầu phân công ra gọi điện cho từng đứa một
" Alo "
" Alo , Bình à ? "
" Ừ tao đây "
" Đi ăn không? Tao bao "
" Thôi , tao bận một số việc quan trọng lắm "
" Mày bao năm qua chỉ có mê yaoi à ? "
" Xời ơi , mày biết tính tao mà Hưng , cái này mãi không bỏ được "
" Đi ra ngoài quán cũ nhá , tao có mang mấy cuốn truyện ấy "
" Thế mày có mang cuốn nhật ký đó không ? "
" Có , đương nhiên , tao phải mang nó chứ , lâu ngày hơi rỉ một xíu nên không biết còn nguyên vẹn không ? "
" Nhớ mang ra nha "
" Oke "
Đứa thứ hai cũng là đứa giỏi nhất trong cả đám nhưng hiện tại tôi không biết nó ở đâu nên hơi khó
" Alo , Bảo Anh hả ? Tí đi ăn không ? Tao mời , bảy giờ nhá , gọi luôn cho thằng Chiến với thằng Hiếu nữa đấy "
" Oke luôn "
Tôi bắt đầu nhớ lại ngày đấy cũng chính là thằng Đang đã là người đầu tiên dẫn tôi vào quán net này , lúc đó chính là khoảng thời gian khá tuyệt vời đối với tôi , ngày hôm đó cũng là ngày tôi được chơi game một cách thoải mái nhất cuộc đời , lúc đó chúng tôi còn suy nghĩ về việc làm Youtube nữa cơ , thật tuyệt vời làm sao . Chúng tôi chơi mãi cho đến lúc sáu giờ năm mươi lăm phút rồi lấy xe chạy thật nhanh tới quán dê mà có lẽ là cái quán tôi khao đám bạn đồng lương đầu tiên của tôi , một quán dê khá ngon ở gần chỗ tôi , tôi cùng thằng bạn lấy xe và chạy trên những quãng đường quen thuộc của cuộc sống , " thanh xuân thì nó cũng tương tự như một chén trà chiều , lo toan phấn đấu cố gắng cho cuộc sống làm cho ta dần mất đi cái sự vui vẻ và hạnh phúc của tuổi thanh xuân , của tuổi trẻ trong đời , nhiều lúc chỉ muốn đi chơi nhưng cuộc sống này nó không cho phép , nhưng chiếc hộp này lại là thứ cho tôi biết lại cảm giác đó nó như thế nào , mọi người có thay đổi rất nhiều thứ , ai ai cũng trở thành những người khác biệt và thành công
" Tới rồi à , thế mày có mang nó không ? "
" Có chứ "
Chúng tôi mở chiếc hộp đã rỉ sét đó ra , trong đó có một cuốn sổ đã ám vàng nhưng vẫn rất đẹp từ lúc mới mua vào mười năm trước , những sự tinh tế ngày nào vẫn còn lưu giữ trên cuốn sổ nhật ký bọc chiếc bao da đó , màu mực đen trên cuốn sổ vẫn còn đẹp như mới , tấm hình mấy đứa chụp chung với nhau vẫn còn đẹp chỉ bị một ít úa vàng một chút thôi , những bức thư gửi chúng tôi vào tương lai vẫn còn .
" Gửi tôi trong tương lai
Hưng ơi , mày vẫn còn yêu Giang chứ , tao nghĩ người như máy khá khó khăn trong việc này , tao mong mày vẫn còn các anh em chí cốt thời học sinh đó , tao mong mày có thể tìm kiếm Giang , tao tự nghĩ đây có phải là độ tuổi tao có thể nói là thanh xuân không nhưng tao mong tao và mày có thể gặp lại nhau thông qua bức thư này , thanh xuân là gì đến tao còn không biết , tao mong muốn mày có thể cảm nhận được tuổi thanh xuân này thay vì cố gắng làm việc cho bằng bạn bằng bè .
Cố sống tốt nhé
Hưng "
Bức thư này là một thứ rất tuyệt vời , một tôi trong quá khứ đang thật sự nói chuyện với tôi , tôi có lẽ đã không được như lúc đó nữa , nhưng lời nhắc tôi thì vẫn còn trong cuộc đời , khá lâu rồi tôi nhỉ ?
" Ê , còn quyển sổ thì sao ?"
" Một là viết tiếp nó , hai là đọc luôn"
" Xin chào bạn đã đọc tôi một lần nữa , tôi là cuốn nhật ký của bạn "
Luôn luôn sẽ là dòng chữ viết đặc biệt đó ở trên cuốn bìa quen thuộc , các ký ức đó rất đặc biệt , một tuổi xuân của chúng tôi để ghi nhớ lại các mốc thời gian hoặc vài trang nhật ký thích chửi nhau , trong cuốn nhật ký da còn có một chiếc hộp đặc biệt kèm theo một tờ giấy có mật khẩu , tôi mở chiếc hộp đó ra và thứ trong đó là bốn chiếc nhẫn titan đặt trên mạng về để kỉ niệm thời thanh. Thời thanh xuân của tôi trôi qua cứ như thể một cuốn nhật ký dài tập , cuốn nhật ký mà có lẽ ai cũng có : THANH XUÂN