tôi tên là Ái Nhi
Và tôi mắc bệnh tự kỷ,tôi là 1 người cuồng trai 2D đến điên dại,
Điều đó đã dẫn tôi xa cách với thế giới bên ngoài.
Mỗi lần tôi có tâm sự gì,tôi đều lập 1 group chat fake và ghi những anh chồng 2D của mình vào để tâm sự
Nhưng bỗng một ngày!tôi bị thiếu ngủ trầm trọng nên tôi đã uống 1 viên thuốc ngủ,nhưng tôi đâu biết,đó là nơi dẫn tôi đến thần chết!
Trong mơ,tôi đã thấy những anh chồng của mình như Bakugo,Gojo,Dazai,...v....v... v
Và còn gọi tôi là VỢ nữa,lúc đó tôi đã vui biết nhường nào,
Mặc dù đó chỉ là mơ,nhưng nó sống động một cách chân thật.
Dần dần tôi lại uống thuốc ngủ nhiều hơn,mỗi lần tôi bị bắt nạt hay có chuyện gì tôi đều uống thuốc
Một ngày đẹp trời,tôi đang hý hửng chạy về nhà để gặp các chồng của mình,nhưng có 2 tên nào đó chặn tôi lại,kéo tôi vào một con hẻm nhỏ
"này cô em,đi đâu mà vui thế~"
Hắn nhìn tôi với ánh mắt biến thái,
Nó giống như cách mà cha dượng của tôi nhìn tôi vậy.
Năm tôi tròn 15 tuổi,bố mẹ của tôi ly hôn.
Phiên tòa hỏi tôi muốn theo ai?
Tôi chọn theo mẹ vì bà ấy là một người dịu dàng,hiền hậu.
Nhưng 1 tháng sau,tôi đã sai lầm khi nghĩ mẹ của tôi là 1 nguời hiền hậu....
Mỗi lần mẹ tôi bực nhọc đều đem tôi ra để đánh,nhưng không phải đánh bình thường.
Bà ấy cầm nguyên 1 cây roi để đánh tôi
Dần dần trên người tôi toàn là vết thương...nhưng đó chẳng là gì khi tôi biết bà ấy có một đứa con.
Lúc đầu tôi rất vui khi mình có một đứa em và cũng sợ em ấy lại giống tôi,bị đem ra đánh đập.
Nhưng không!tôi đã sai lầm khi nghĩ như vậy,bà ấy nói chuyện nhẹ nhàng với em tôi nhưng lại lạnh lùng với tôi...
Bỗng một ngày bà ấy dẫn 1 người đàn ông lạ mặt vào nhà,tôi cũng chả để tâm mấy vì lúc đó tôi tưởng đó là người sữa ống nước.
Nhưng khi đứa em tôi gọi hắn là "ba",lúc đó tôi rất vui vì có một người ba
Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với ông ấy là một người hiền hậu,dịu dàng...
Nhưng tôi lại sai lầm khi nghĩ như vậy
Tối đó hắn ấy bước vào phòng tôi với 1 khuôn mặt biến thái,hắn ta từ từ tiến tới giường của tôi
Hắn ta....đã xàm xở tôi,tôi kêu lên trong tuyệt vọng
Mặc dù mẹ của tôi nghe thấy,nhưng lại làm lơ
Kể từ đó tôi chẳng muốn sống nữa,đã có nhiều lần tôi muốn tự sát nhưng tôi chẳng có dũng khí để làm điều đó.
Nhưng bỗng một ngày,tôi đang có ý định tự sát bên bờ hồ,thì đột nhiên có 1 cuốn truyện rơi thẳng vào đầu tôi,tên của cuốn truyện đó là " Jujustu Kaisen"
Nó là cuốn đưa tôi tới con đường cuồng trai 2D của mình...
Ngày x tháng x năm xxxx
Khi tôi về nhà,cảnh tượng trước mắt tôi đã khiến tôi cực kỳ tức giận.
Đó là cảnh tượng mẹ và cha dương của tôi xé nát những cuốn truyện tranh tôi yêu thích
Lúc đó tôi như biến thành người khác vậy,tôi lấy con dao trên bếp và đâm thẳng vào hai người kia
Càng đâm tôi lại càng thích thú,khi tôi đâm hai người đó ra bã thì tôi lấy xăng và quẹt lửa,tôi cũng mặc kệ em của tôi ở trong đó.
Khi cảnh sát tới thì nhà của tôi đã thành tro rồi.
*________*
Những tên côn đồ đó thay phiên nhau xàm sỡ tôi,lúc đó tôi cũng chẳng có chống cự gì cả
Vì sao ư?Vì có kêu cũng chẳng ai để tâm cả....
Tôi về nhà với khuôn mặt tái nhợt,quần áo thì xộc xệc,tóc thì rối tung lên
Tối hôm đó,tôi gần như đã rất tuyệt vọng,tôi đã quyết định uống nữa hộp thuốc đó,vì tôi chẳng thiết tha trong cuộc sống này nữa...
Tôi đốt những quyển truyện yêu thích của mình và mở một bài nhạc yên tĩnh.
Khi bà hàng xóm qua nhà tôi để lấy đồ,thì lúc đó tôi đã chìm sau vào giấc ngủ ngàn thu rồi...
Tôi nằm kế bên một đống tro tàn và một hộp thuốc ngủ
Bà ấy cầm lên hộp thuốc ấy,đằng sau có ghi một dòng chữ là
"hộp thuốc của vật thí nghiệm 6XG54"