Nụ cười của cậu là thứ xa xỉ nhất mà tôi muốn có...
—————
Thanh xuân trôi đi, kí ức của tôi giờ chỉ còn lại một mảng màu xám mờ nhạt. Thứ mà tôi có thể nhớ rõ duy nhất đó là tình cảm của tôi dành cho cậu.
Vào một ngày mưa, tôi với bố mẹ cãi nhau một trận rất to. Cô gái 10 tuổi hùng hồn bước ra khỏi nhà, chạy vào một quán game. Ở đó tôi đã gặp cậu...
Cậu thấy tôi thì không mấy quan tâm, vẫn thản nhiên làm nhiệm vụ của mình. Tôi vào tiệm với tình trạng toàn thân ướt sũng, tay còn cầm một quyển sách khiến cho mọi người đều bật cười. Lúc ấy tôi chỉ thấy mọi người thật kì lạ, nhưng kỳ lạ hơn là cậu - cậu không cười...
Tôi bình thản ngồi vào góc quán và làm công việc của mình, mua thêm đồ ăn vặt để chủ quán cho tôi mượn chỗ. Ngày này qua ngày khác, tôi đều đến đây khi rảnh, và rời đi khi trời tối muộn. Mọi người đều thấy tôi kì lạ vì ai lại vào quán game để đọc sách bao giờ? Nhưng tôi thì không mấy quan tâm tới ánh mắt của họ, vì ngoài chỗ này ra, tôi không biết nên đi đâu cả.
Tôi và cậu gặp nhau mỗi ngày, nhưng không ai nói lời gì với nhau hết. Đôi lúc tôi và cậu vô tình chạm ánh mắt nhau, lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, một đứa 10 tuổi như tôi thì có thể nghĩ gì khác được chứ?
Nhưng thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi, tôi dần trưởng thành: 10 tuổi... 12 tuổi... 15 tuổi...17 tuổi! Tôi của năm 17 khác tôi của năm 10 tuổi rất nhiều. Chỉ có một điểm chung duy nhất đó là: tôi vẫn đến quán game đó để đọc sách. Chủ tiệm đã quá quen thuộc với tôi, đôi khi chú còn không lấy tiền đồ ăn, chú coi tôi như người nhà vậy.
Tôi cũng đã làm quen được với cậu, biết cậu hơn mình một tuổi, biết tên của cậu. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn nhưng cậu chưa từng cười với tôi một lần nào...
Dần dần tình cảm của tôi dành cho cậu ngày một lớn, nó khiến tần suất tôi ra vào quán game ngày một nhiều hơn. Bố mẹ cũng không thèm quản tôi vì căn bản họ chỉ coi đứa em trai của tôi là con - còn tôi thì sao cũng được!
Cậu tuy ham chơi, nhưng lại học rất khá. Những ngày tháng gần thi đại học, cậu không còn tới quán game nữa. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi cậu thi xong, chắc chắn cậu sẽ quay trở lại vui mừng báo tôi tôi rằng cậu đã thi đậu...
Nhưng không... mọi thứ không diễn ra như tôi đã nghĩ!
Sau kì thi đại học : 1 tháng...2 tháng...5 tháng... tôi vẫn không thấy cậu quay lại.
Tôi ủ rũ bước vào tiệm net, chủ quán thấy tôi liền đưa cho tôi một cuốn sách, chú nói rằng hãy giữ nó cẩn thận. Tôi đi tới góc quán, nhẹ nhàng lật từng trang giấy ra xem. Bên trong có rất nhiều chữ viết tay, và tôi nhận ra nó là của cậu. Xúc động, bồi hồi đọc từng chữ từng chữ :
Có lẽ khi em đọc những dòng này, thì tôi đã đi một nơi rất xa rồi. Em biết không cái ngày em gặp tôi, tôi đã bị thu hút bởi sự ngây thơ của em. Ngày qua ngày, tôi đều mong muốn tới bắt chuyện với em, nhưng khi có ý định ấy thì tôi lại thấy em đọc sách rất chăm chú. Nên tôi không dám bước tới.
Cái ngày mà em nói chuyện với tôi, tôi hồi hộp tới nỗi trái tim muốn nhảy ra ngoài, nhưng vẫn phải tỏ vẻ điềm tĩnh với em.
Ngày qua ngày, tình cảm của tôi dần lớn lên, nhưng tôi biết, tôi và em không chung một con đường... Thật ra ước mơ của tôi là vào đại học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình đã không cho phép tôi theo đuổi ước mơ...
Tôi vốn định tạm biệt tử tế với em, muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng lại sợ... tôi sợ rằng em sẽ không thích tôi, tôi sợ em sẽ nói với tôi những câu đau lòng... lại càng sợ nếu em thích tôi, thì hai ta sẽ đau khổ và lưu luyến... Vậy nên tôi chọn cách ra đi trong im lặng...
Mong em hãy sống như một đoá hoa, toả ngát hương thơm, dũng cảm tiến về phía trước, và luôn nhớ sau em vẫn còn có tôi!
Sau đó mọi chuyện diễn ra như nào tôi cũng không còn nhớ rõ, chỉ cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi không biết phải làm sao, người mà tôi tin tưởng, người mà tôi yêu suốt bao nhiêu năm, bây giờ lại rời xa tôi...
Nhưng tôi cũng không muốn mình trở nên yếu đuối, tôi muốn mình phải mạnh mẽ để bước tiếp như lời cậu nói. Tôi hi vọng sau này gặp lại, tôi có thể đủ trưởng thành để yêu cậu, cậu có thể đủ dũng cảm nói yêu tôi... hi vọng cậu sẽ trao cho tôi nụ cười hạnh phúc của mình...
Có người từng nói với tôi “ Thanh xuân là để bỏ lỡ”. Lúc ấy tôi không tin! Nhưng cho tới hiện tại, tôi thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều.... trong đó có nụ cười của cậu....