Khi đến tuổi trưởng thành rồi, ai cũng sẽ một lần hồi tưởng về một đoạn ký ức mang tên “thanh xuân” của chính bản thân mình. Đó là những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ vì nó chứa đựng đủ tất cả mọi loại cảm xúc của con người: Vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau, nuối tiếc và cả hoài niệm…. Có những người dùng những năm tháng đó để theo đuổi một người và rồi hạnh phúc viên mãn đến mãi sau này, nhưng cũng có những người dùng toàn bộ thời gian đó chỉ để học hỏi và làm việc một cách đâm đầu. Còn anh, anh dùng cả một thời gian dài như thế chỉ để đơn phương mãi một người, một lòng không thay đổi, mãi mãi chỉ có mỗi người đó.
Anh còn nhớ rất rõ, đó là vào một ngày hè oi bức, cái tiết trời khiến tâm trạng cũng nóng y như thế, anh được một cô bạn giới thiệu cho một trang mạng về viết lách. Lúc đầu anh cũng hơi do dự vì bản chất vốn là người sống khép kín nhưng lại đi tham gia vào một cộng đồng như thế này thì có phần không quen lắm, nhưng đến cuối cùng anh cũng quyết định tham gia. Đây là lúc anh quen được em, một cô bé chỉ mới học lớp 8, em rất hòa đồng và năng động nên đã để lại ấn tượng rất mạnh đối với anh. Rất nhiều ngày sau đó anh đều thường xuyên lên trang mạng này và ngày một tương tác nhiều hơn và cũng có thêm nhiều bạn hơn cho dù đó chỉ là ảo. Anh và em cũng ngày một thân hơn và dần cả hai từ khi nào đã trở thành anh em với nhau. Chúng ta kể nhau nghe mọi thứ, không một chút e dè, cho nhau hơi ấm qua những con chữ trên màn ảnh kia để hy vọng người kia sẽ luôn vui vẻ. Hai năm sau, em nói rằng em đã yêu một người con trai, trái tim anh lúc đó đã lỡ mất một nhịp. Phải! Anh đã thích em rồi… Nhưng đã muộn rồi, anh đã không thể nào đến kịp chuyến tàu hạnh phúc đó, anh cũng không thể nào có được em.
Ngày tháng cứ tiếp tục trôi đi, bốn mùa luân phiên thay đổi, anh và em vẫn giữ mối quan hệ anh em này. Vì đơn giản anh chưa từng nói thích em và em cũng chưa từng biết, chúng ta cứ thế tiếp tục đi bên cạnh nhau, anh cũng dần chấp nhận việc sẽ làm hai đường thẳng song song với em cả đời. Là anh tự mình đơn phương, nên anh chấp nhận đứng nhìn em và người khác hạnh phúc đi đến cuối đời. Người ta đã từng nói với anh, thanh xuân chính là tiếc nuối, anh thấy nó đúng đấy chứ, thanh xuân của anh có em xuất hiện đã tạo cho anh một mỹ cảnh rất đẹp ở tương lai, nhưng điều anh hối tiếc là mình lại đi chậm một bước để nói rằng anh thích em. Và cũng vì lỡ một nhịp đó mà cả đời này anh cũng không thể có được em, đau lòng thật đấy. Nhìn người mình thương đi bên cạnh một người khác, con tim anh lúc đó đã vỡ nát ra từng mảnh, nhưng đến cuối cùng vẫn bất lực nhìn em rời đi trong vòng tay khác. Ngày tháng đó đau lòng lắm.
Ngày hôm nay em đẹp lắm, vẻ đẹp tinh khôi ấy lại là cuộc đời anh không thể có được, anh muốn được cùng em đi đến khắp nơi trên thế giới, muốn kỷ niệm của chúng ta in trên mọi nẻo đường nhưng đó là ước muốn của riêng anh thôi, em không thể nào thực hiện nó cùng anh được. Nụ cười của em hôm nay trông rất hạnh phúc, em hạnh phúc vì ngày hôm nay là ngày quan trọng của em, ngày mà em kết hôn với người mà em yêu, ngày mà em chính thức không còn thuộc về anh. Anh đã từng nhìn được hết tất cả mọi cảm xúc, mọi gương mặt của em rồi và ngày hôm nay cuối cùng anh cũng thấy được gương mặt em hạnh phúc bên người mà em thương và sự tuyệt vọng nơi anh khi người cùng em bước vào lễ đường lại chẳng phải anh. Em tinh nghịch hỏi anh: “Em có đẹp không?”. Em biết không lúc đó anh rất muốn nói với em những chuyện mà anh đã giấu nhưng anh sợ, anh sợ em không thể chấp nhận, anh sợ em sẽ buồn vì những lời anh nói và anh sợ nhất là khi đó anh sẽ không thể nào có thể được gặp em nữa. Thanh xuân này suýt nữa là chúng ta đã có nhau rồi em nhỉ?