Ở Trung Quốc có 1 Thanh Lâu quán được xây khoảng 500 năm trước. Ở đấy có tin đồn là có rất nhiều ma, khi đi không có đường về.
Một cặp đôi tình nhân 20 tuổi vừa đi học về, đi qua tòa nhà đấy. Cả hai đều nảy ra ý tưởng.
"Đêm mai là hallowen đấy! Nghe tin đồn ở đây căn nhà này có ma, mai em và anh vào thử không?"-Vương Mạc hỏi Trúc Thanh.
"Em cũng muốn vào thử. Chắc không có ma đâu, toàn mấy tin đồn vớ vẩn không hà"-Trúc Thanh vừa cười vừa nói.
Cả hai sau đó liền đi về nhà. Chuẩn bị sách vở và đồ để mai đi học.
Sáng hôm sau
"An An"-Trúc Thanh hét to gọi An An.
An An quay đầu lại và nói: "Có chuyện gì vậy?"
Trúc Thanh khoác tay lên vai và rủ An An đi vào tòa nhà ma ám đó.
"Không đâu, tớ sợ lắm, nghe tin đồn ở đấy có ma, hai tụi cậu đi đi"-An An vừa nói vừa run.
"Nhát gan thế! Toàn mấy tin đồn vớ vẩn đó mà cũng tin à"-Trúc Thanh cười to-"Vậy từ nay chúng ta đừng làm bạn nữa"
An An lắc đầu, đành phải đi chung với Vương Mạc và Trúc Thanh.
Tối hôm đó, bầu trời tối om, chỉ xuất hiện mặt trăng vừa tròn vừa sáng. Cơn gió thổi vù vù lạnh hết cả người.
23h đêm, cả 3 đứa đều đứng ngay trước Thanh Lâu quán đó. Cơn gió thổi khiến cả 3 lạnh sống lưng. An An sợ hãi và run cầm cập.
"Vừa lạnh vừa đáng sợ quá! Hay là....chúng ta về đi"-An An vừa xoa tay vừa nói.
"Sợ gì cơ chứ. Vào thôi"- Vương Mạc đi vào.
Trong tòa nhà đấy thật đáng sợ. Nhện bò rồi giăng tơ tùm lum, bụi bẩn mấy năm chưa lau rồi.
Bỗng cả 3 nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc vang lên. An An sợ bỏ chạy ra ngoài, cánh cửa đã đóng lại và mở không ra được.
"Chết tiệt! Không mở ra được"- Vương Mạc cố gắng mở cửa
"Toang thật rồi! Thế này đời kết thúc rồi. Chúng ta giờ phải làm sao đây?"- An An khóc nức nở.
Trúc Thanh an ủi An An rồi cả ba tìm con đường khác để ra.
Lên cầu thang, Vương Mạc nhìn thấy 1 cái xác đã chết cách đây khoảng chục năm, thấy vướng đường nên đã đá ra khỏi chỗ khác.
"Á! Đừng làm vậy, lỡ...lỡ chủ nhân của xác này hiện hồn về thì sao?"- An An và Trúc Thanh đồng thanh nói
"Nhát gan quá! Đi tiếp đi"-Vương Mạc cau có.
"Ai đã đá xác của ta? Ai đã đá xác của ta?"-1 giọng nói ghê rợn vang ra từ phía sau họ.
Cả 3 run rẩy, quay đầu lại, thấy 1 phụ nữ tóc dài và trên người đầy máu. Vương Mạc chạy đi trước và đổ lỗi cho An An và Trúc Thanh.
Nhưng con ma đó lại đuổi theo Vương Mạc và bẻ gãy cổ cậu ta.
An An sợ quá liền cầm tay Trúc Thanh chạy. Đến 1 căn phòng toàn đồ cổ trang đẹp và trang sức đầy phòng.
Cả 2 không cưỡng lại được liền trộm lấy, mặc đầy người và chạy đi.
Hồn ma đó lại xuất hiện, cả hai đều bỏ chạy.
"Mau! Cẩn thận nó bắt kịp"-Trúc Thanh nói.
Lên đến tầng trên cùng, kẹt đường, cả hai không biết làm gì.
Con ma đấy tiến lại gần, cả hai run rẩy, nó liền đẩy An An xuống lầu.
"An An"-Trúc Thanh hét to.
Hồn ma đó nói: "Ngươi dám ăn cắp đồ của chủ nhân, chủ nhân sẽ phạt ta. Mau trả lại đi"
Trúc Thanh trả lại và nói: "Tôi trả rồi, cho tôi đi được không?"
Hồn ma mỉm cười và nói: "Biết điều là tốt, nhưng quá muộn rồi"
Nói xong hồn ma đó đẩy Trúc Thanh xuống.
Sáng hôm sau đó, mọi người thấy xác của Trúc Thanh và An An ở đấy, đi vào tìm xác của Vương Mạc nhưng không thấy đâu. Người ta cho rằng cái xác đó đã bị hồn ma mang đi rồi.