🍀 Thanh xuân như mây trời...
Tác giả: Anbelfreya
- Con vịt bầu kia, nhanh cái chân lên!
Đứng tít mãi ngoài cổng trường, thằng Duy gào lên khiến mình phải chạy vội ra chỗ nó.
- Mày ngủ trong đấy à mà lâu thế?
Đấy, biết ngay là lại cằn nhằn. Mình bỏ ngoài tai lời nó nói rồi mở cặp lấy cho nó tấm ảnh của Jungkook trong nhóm BTS cho nó xem. Chuyện là hôm nay con bạn mình có đem khoe cái quyển album của BTS mà nó vừa mua được ấy, mình là mình ưng một tấm trong đó nên năn nỉ ỉ ôi muốn gãy cả lưỡi con ranh kia mới cho nhưng nghe vẻ nó cũng tiếc lắm. Trời ơi, chồng của mình có khác, thế nào mà đẹp thế không biết. Mình thì có mỗi thằng bạn thân nên ảnh quý thế này phải khoe chứ.
- Đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp, đỉnh của chóp luôn. Ch ...
- "Chồng tao có khác." Mày lại định nói thế chứ gì? Cất cái bản mặt hám zai kia đi.
Thằng Duy kí đầu mình một cái. Ơ thằng này, đúng là anh em của mình, hiểu nhau thế không biết. Mình nhìn nó cười tủm tỉm rồi lại nhìn xuống tấm ảnh trên tay mà không khỏi hôn lên đó một cái thật kêu. Chồng mình đẹp quá cả nhà ơi.
Mình mở cặp cất lại tấm ảnh vào quyển album quý báu, thằng Duy thì đội cái mũ bảo hiểm lên đầu mình nhưng chẳng thèm đội cho đàng hoàng. Bình thường mình sẽ lườm nó ngay nhưng hôm nay đang vui nên chị đây tha cho chú em đó.
Trên đường về mình cứ luyên thuyên những cái gì ấy, còn tấm tắc khen chồng mình đẹp zai. Ơ nhưng mà đẹp trai thật mà. Chắc vì mồm mình cứ bắn như súng liên thanh nên không thấy thằng Duy nói gì mấy, chỉ những lúc mình hỏi nó mới trả lời thôi.
À, nãy giờ quên không giới thiệu, đây là Duy, thằng bạn chơi chung từ hồi còn ở truồng tắm mưa của mình, hai đứa cũng thân lắm cơ. Thằng này thì không đẹp xuất sắc, nói chung thì cũng ưa nhìn nhưng mà dáng nó cao gầy nhiều lúc nhìn mlem lắm cả nhà ạ.
Trong khi nó là một đứa khá kiệm lời thì mình nói cực kì nhiều, không chỉ thế mà theo lời mọi người thì mình hệt một đứa con trai luôn, may mà mình còn u mê chữ ê kéo dài BTS đấy, nếu không đám bạn lại tưởng mình sinh nhầm giới tính. À đấy, nhắc đến BTS mình lại muốn khen chồng nhiều thật nhiều ghê.
Mình với thằng Duy học chung với nhau từ hồi mẫu giáo lên đến cấp hai cơ, ngày trước còn tưởng sẽ lại học chung cả cấp ba nữa cơ nhưng với một đứa đánh nhau còn giỏi hơn cả học như mình thì tất nhiên là trượt vào cấp ba rồi. Thi không đỗ, mình liền học ở một trường dân lập. Còn nó đỗ thì tất nhiên học trường giỏi hơn rồi. Từ ngày trước mình đã hay đi học cùng nó nên lên cấp ba, nó vẫn lai mình đi học như thường vì trường hai đứa gần lắm mà, cách có vài bước chân thôi.
Nói không phải khoe chứ thằng Duy có bí mật nào mình biết hết luôn, cả chuyện hồi lớp chín nó thích con bé cùng khối mình cũng biết. Hồi đó mình cũng sang lớp con bé kia thăm dò một tí, định thấy được thì ship cho thằng bạn, dù sao cũng chơi chung với nhau bao nhiêu năm mà. Tính thì tính thế nhưng sang kì hai, mình chưa kịp ship thì con bé kia đã bị thằng khác cuỗm mất.
Thằng Duy biết thì buồn ghê lắm, mình nhìn nó mà thật muốn nói một câu thế này: "Mày đen lắm Duy ơi", nghĩ thế nhưng cũng không dám nói sợ nó lại càng buồn. Hỏi đánh nhau với học ngu thì mình biết chứ mấy vụ an ủi người khác thì mình giơ tay xin hàng luôn. Sau nghe lời mấy đứa bạn cũng đành kéo nó đi chơi, Tết còn đi mượn xe đạp điện kéo nó đến tận Đền Hùng chơi cơ. Được một thời gian thì cũng may cu cậu cũng trở về trạng thái bình thường.
Chuyện to nhỏ lớn bé của nó mình biết nhiều thế thì tất nhiên chuyện gì của mình nó cũng biết rồi. Nhưng có một bí mật mà mình không bật mí cho nó biết. Xin lỗi nhé người anh em, bí mật này tao không thể bật mí cho mày biết được.
- Nhà mày còn cái xe Cub mua từ hồi đầu năm đúng không?
- Ừ, nhưng sao?
Sau khi mình thao thao bất tuyệt chán thì thấy nó hỏi, dù hơi ngạc nhiên nhưng mình vẫn trả lời nó. Chuyện là hồi đầu năm bố có sắm cho mình con xe Dream vì mình lên cấp ba đường đi học sẽ xa hơn. Mấy hôm đầu thì mình cũng có đi đấy nhưng mình hay dậy muộn nên lúc thằng Duy sang rủ đi học là theo thói quen ba chân bốn cẳng chạy ra rồi leo tót lên xe nó. Từ hồi đó con xe của mình ít đi hơn. Nhưng cũng có vài lần, hai đứa đi xe mình vì để lâu không dùng đến cũng sợ nó hỏng, cơ mà xe máy thì ăn xăng như uống nước ngọt. Mình đâu thể đi xe nó rồi để nó đổ xăng mãi được.
Thấy thằng bạn cứ mở miệng như định nói gì nhưng lại thôi, mình thì hay tò mò nên càng cố hỏi. Gần về đến nhà mình mới thấy thằng ranh mở miệng nói cho.
- Tao có người yêu rồi.
Cái thông tin vừa được bắn vào não bộ kia khiến mình sững lại. Bình thường mình chậm hiểu lắm, cứ ngu ngu ấy nhưng hôm nay thế nào não lại "nảy số" nhanh một cách bất ngờ.
Mình biết tính thằng Duy, nó tất nhiên sợ người yêu nó ghen nhưng nói mình từ mai tự đi học thì nó cũng sợ mình tự ái, thằng này mình hiểu nó quá mà. Không sao, mình là anh em của nó kia mà, có phải là em gái mưa đâu vả lại mình có xe mà. Chuyện đi học mình lo được, nhà cách trường có năm, bảy cây thôi, việc gì phải xoắn.
Chợt nhớ đến vụ thất tình hồi cấp hai của nó, thấy nó buồn mình, cũng buồn lây mà giờ có người yêu rồi, mình cũng vui cho nhưng không hiểu sao vẫn thấy buồn ghê gớm, hụt hẫng nữa.
Mình cứ im lặng, nó cũng không mở miệng nói thêm gì luôn. Thật lâu sau, nó lên tiếng nhắc mình mới nhận ra là xe dừng trước cổng nhà từ bao giờ rồi.
- Về rồi à cún? Hai đứa không vào còn ở ngoài này làm gì cho chết nắng.
Ngẩng lên nhìn thấy bố đi đâu về mình liền luống cuống vội xuống xe. Ở nhà bố mẹ hay gọi mình là gái hoặc cún, nghe thân thương lắm. Ngày bé còn nghĩ bố mẹ gọi mình là cún cứ như con chó con mèo trong nhà ấy. Lắm lúc tự ái cũng dỗi, bố thấy thế lại bế ra quán mua cho gói bim bim hay que kem, giờ lớn rồi lại thích được bố mẹ gọi như vậy.
Mình tháo mũ ném cho thằng Duy rồi không buồn nhìn nó một cái mà quay lưng đi vào nhà.
- Diệu, ngày mai ...
Phía sau có tiếng nó nói, nghe có vẻ ngập ngừng. Mình hơi sững lại rồi cũng quay lại nhìn nó mà cố cười thật tươi.
- Ngày mai tao tự đi được mà, dăm ba cây số tao lo được.
Mình nhìn lại, thấy cái mũ của mình trên tay nó liền bước nhanh lại lấy. Mọi ngày mình với nó vẫn đi chung nên mũ mình hay để ở chỗ nó. Nhưng hôm nay không cầm, mai lấy gì mà đội chứ.
Có lẽ thấy mình cười nên thằng Duy hơi yên tâm, chắc nó nghĩ mình dỗi vì chuyện nó không lai đi học nữa chứ cũng chả phải lý do nào khác. Thằng ngu, chơi với nhau bao nhiêu năm mà không biết, nhìn cái mặt kia mà mình muốn đấm nó ghê.
Tối hôm đó ăn cơm thế nào mình chẳng thể nuốt trôi được mặc dù bình thường mình ăn có khác con lợn là mấy đâu. Bữa đó mình bỏ cơm, bố mẹ hỏi nhưng mình chỉ cười bảo con giảm cân, béo quá rồi chứ cũng chả biết nói sao.
Sau khi bố mẹ ăn xong thì mình dọn rửa rồi bỏ lên tầng. Ngồi trước bàn học mình cứ thẫn thờ nhìn con lợn đất thằng Duy tặng hồi sinh nhật năm lớp chín. Bình thường mình quý nó lắm mà hôm nay thì muốn đập ghê. Mình vốn lười học, hôm nay lại thêm chuyện của thằng Duy nên cũng chả buồn lôi sách vở ra, cứ nhìn con lợn đất mãi thôi.
Khuya, thằng Duy nhắn tin hỏi mình giận nó à, còn xin lỗi các kiểu con đà điểu, dường như nó sợ mình trách nó có bồ bỏ bạn hay sao ấy. Mình bảo không giận, chỉ là thấy hơi bất ngờ thôi. Thằng cha này tin người ghê gớm, thấy mình nói thế thì tưởng thật, sau đó nó kể chuyện cô bạn gái cho mình nghe. Nói thật thì nó mà không mở mồm kể, mình cũng chẳng hỏi, vì lúc về có tâm trí để hỏi đâu.
Người yêu thằng Duy thấy bảo tên Mây. Gớm, cái tên nghe nhẹ nhàng, đằm thắm thế. Mây, nghe cũng có vẻ hiền đấy nhưng không hiểu sao chưa gặp mà mình ghét con bé này quá, ghen tị với nó nữa. Con bé này học cùng lớp với thằng Duy. Thấy bảo học cũng giỏi, còn làm lớp trưởng cơ mà.
Thằng Duy có gửi cho mình cái ảnh của con người yêu, ảnh chụp cam thường nhưng trông cũng trắng trẻo, mắt còn to tròn cơ. Đấy, trông như thế mà thằng điên kia cứ khen đẹp, riêng mình thì thấy nó rõ là xấu.
Hai đứa ngồi tám phét linh tinh một lúc thì mình thấy nó offline, mà trong lúc nhắn tin thấy thằng này trả lời chậm lắm nhé, bình thường có thế đâu, quả này lại nhắn tin với con bé kia rồi. Hôm nay mình đi ngủ sớm hơn bình thường, trong khi mọi hôm toàn thức đến nửa đêm mới chịu đi ngủ và tất nhiên chuyện này bố mẹ mình không biết.
Định đi nằm sớm mà không sao ngủ nổi luôn, đã thế nước mắt ở đâu cứ trào ra chứ, mình đã cố lau đi rồi mà không được, cay thật sự. Thú thật là mình thích thằng Duy, mình thích nó từ hồi đầu năm hay sao ấy, à đâu năm lớp chín ... hay sớm hơn nhỉ? Mà thôi chịu đấy, ai biết mình ngáo lên đi thích nó từ bao giờ đâu, đó cũng là cái bí mật mà mình giấu nó.
Hai đứa chơi thân với nhau từ bé vì nhà cạnh nhau mà, thế nên thấy hai đứa mình là đám bạn hay trêu là yêu nhau, bọn nó trêu từ năm cấp một cơ. Bố lũ dở, hồi đó biết gì mà yêu với chả đương.
Lên cấp hai mình vẫn không để ý đến chuyện thằng bạn là con trai cho lắm vì còn trẻ trâu. Nhưng cũng chả biết từ bao giờ mà mình hay nhìn nó hơn, để ý chuyện con bé khác hỏi bài nó, rồi chuyện nó khen đứa này đứa kia xinh, nhiều hôm khùng lên còn bày đặt dỗi nó.
Có lẽ không để ý đến chuyện đối phương là một người khác giới nên mình và nó nhiều khi cũng bá vai bá cổ nhau. Đám trong lớp thì lúc nào chả coi hai đứa là một cặp, lắm lúc còn gọi là vợ chồng nhà kia. Mỗi lần như vậy mình hay thấy nó bảo đám bạn là khùng, nó chỉ coi mình như anh em thôi. Mình thì tất nhiên cũng gân cổ lên cãi với đám bạn là không phải nhưng nhiều khi trong lòng lại có ý nghĩ mong chúng nó cứ trêu tiếp như vậy.
À đấy, cả chuyện nó thích con bé lớp bên hồi lớp chín nữa. Mình lúc đầu nghe nó nói cũng buồn ghê gớm nhưng không nghĩ nhiều, hôm sau lại chạy sang lớp con bé kia thăm dò. Ngẫm lại thấy mình cũng ngu thật.
Mình không biết thế nào nhưng hôm nay thấy nó bảo có người yêu còn buồn hơn cả hồi lớp chín cơ, đã thế còn thấy ngực trái nó cứ nhói nhói. Thằng Duy có người yêu nhưng thực sự mình không thể nào vui nổi luôn, còn thấy ghét nó nữa. Bố thằng điên, đang không làm người ta thích mình rồi làm người ta buồn thế này. Càng ngày càng muốn đấm nó rồi đấy.
Hôm sau thì thằng Duy vẫn đến rủ mình đi học như thường, mình còn xém chút trèo tót lên xe nó theo thói quen cơ, may bước ra giữa sân lại nhớ ra mà vào lấy chìa khóa. Hai đứa đi được khoảng năm phút thì thấy nó tạt vào một con ngõ, mình đoán chắc là nhà người yêu nó nên đi trước. Nhà con bé đó ở Dục Mỹ, cũng cùng đường bọn mình đi học, có điều nhà nó gần hơn.
Mình đi được một lúc thì thấy hai đứa kia đuổi kịp, bọn nó cũng lai nhau bình thường thôi, không ôm như những đứa khác nhưng mình thấy điên máu thực sự luôn. Bực rồi, ghen rồi nhưng có làm gì được đâu.
Sau hôm đó mình cũng không đi học về cùng nó nữa mà tránh nó suốt, dù nó với con người yêu vẫn đứng ngoài cổng đợi mình về. Đến cuối tuần không hiểu hai đứa điên kia ăn phải bả gì mà đến lôi mình đi chơi, cũng chả có gì đâu, chỉ là kéo nhau đi ăn bánh tráng thôi.
Mình không muốn đi nhưng hai đứa kia cứ lôi kéo, theo lời bọn nó thì hình như sợ mình giận chuyện thằng Duy không lai đi học rồi con Mây xuất hiện làm mình mất bạn. Đó, hai đứa nó sợ mình giận như thế nên kéo mình đi ăn coi như mong mình hết giận. Trời đất ơi, tao giận dỗi gì chúng mày đâu, tao đang giận tao để tình cảm sai chỗ đây này. Muốn nói ra để chúng nó phắn lắm nhưng mình lại không dám.
Hai đứa kia yêu nhau có mặt mình thì cũng không có kiểu phát cơm chó lung tung như những đứa khác, cùng lắm chỉ là nắm tay thôi nhưng nhìn chúng nó như thế mình vẫn thấy nhói nhói nơi ngực trái. Mà con này hay lắm nhá, tay người yêu thì nắm thật đấy nhưng tay còn lại của kiểu gì cũng phải túm lấy mình, vào quán ngồi nó cũng nhảy sang ngồi cạnh mình luôn. Chị Mây à, em với chị thân thiết gì đâu. Chị đi mà ngồi cùng người yêu chị kia kìa.
Nói thật thì lúc đầu mình ghét con Mây cực kì nhưng vì thằng Duy nên cũng phải cố cười. Mà không hiểu con kia ăn phải bả gì mà suốt ngày kéo mình đi chơi, có hôm còn không thèm rủ thằng Duy cơ. Rồi tao với mày thân thiết lắm hả?
Lâu dần hình như mình cũng không còn ác cảm với con Mây nữa, có hôm ngáo lên còn rủ nó đi chơi, mà tất nhiên mình rủ thì con này đồng ý rồi. Nói chung thì mặc dù mình thích thằng Duy, ngay cả khi chơi với con Mây rồi mình vẫn thích nhưng chơi với nhau lâu mình cũng không ghét con Mây nữa, lắm lúc còn thấy quý nó cơ. Trời đất ơi, điên mẹ rồi.
Mình sống hơn chục năm trên đời có bao giờ để ý ngoại hình mình thế nào đâu, con gái trong lớp đứa nào cũng có lấy thỏi son trong ba lô mà với mình BTS mãi mãi là chân ái. Ơ thế mà từ đợt hay đi chơi với con Mây mình thay đổi hẳn, đến bố mẹ còn tưởng mình bị ma nhập. Nghe hai ông bà nói thế mà mình cạn con mẹ nó ngôn luôn.
Từ hồi chơi với con Mây mình cũng bán ít hàng online rồi sắm lấy thỏi son. Trời ơi, ngày trước tủ quần áo nguyên đồ dở ông dở bà mà giờ có sự hiện diện của mấy cái váy nữa. Mình ít đi đánh nhau hơn, cũng không còn mê BTS như trước nữa thay vào đó là nghiền mấy thứ đồ của con gái. Bệnh gì cũng có thể lây qua đường tình bạn được cả nhà ạ. Nguy hiểm thật.
Sau một năm chơi chung thì mình cũng phải giật mình khi soi gương. Cha mẹ ơi con nào kia? Mình không tin đây là đứa con gái cắt đầu tém suốt ngày đi đánh nhau luôn. Nhìn kĩ mình cũng xinh phết đấy chứ, muốn ngẩng mặt lên trời cười lớn ghê.
Có lần mình mặc một cái váy trông rõ xinh nhìn ưng ý lắm liền chạy sang nhà thằng Duy hỏi nó có đẹp không. Con gái mà ai chả thích được khen đẹp đặc biệt là với người mình thích. Hôm đó mình cũng được người ta khen đấy nhưng nó lại bảo không đẹp bằng con Mây. Cũng không biết nó vô tình hay cố ý mà hôm đó mình gắt lên rồi bỏ về, lao vào phòng khóc tu tu cả buổi.
Mà mình với con Mây chơi chung cũng không phải suốt ngày kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia đâu, lắm lúc mình còn bị nó đè cổ ra bắt học cơ. Với một đứa lười như mình thì tất nhiên không nghe rồi, nhưng con ranh kia cứ nhất quyết bắt học bằng được. Có hôm con ngáo kia còn tự nhiên như ruồi ở lại nhà mình ngủ, còn rút mất dây mạng của mình nữa chứ, mình mà hó hé nó méc bố mẹ mình liền. Rồi tao là con mày hay gì? Đầu tao đây này, leo lên ngồi luôn đi.
Có một hôm mình với con Mây đi mua đồ, định tuần tới đi Tam Đảo chơi, vì là con gái nên nó kéo mình vào phòng thử đồ chung luôn, cũng không biết khi đó mình nghĩ cái mẹ gì trong đầu mà hỏi nói một câu thế này:
- Mày không sợ tao cướp mất thằng Duy như trên phim à?
Nó sững lại nhìn mình với vẻ bất ngờ lắm, còn mình nói xong thật muốn vả cho chính mình một cái. Nhìn cái biểu cảm kia mình nghĩ chắc nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Mình có phải Thánh Mẫu đâu, nhìn hai đứa kia cặp với nhau mình ghen lắm chứ, nhưng ghen thì được ích gì và lấy tư cách gì bây giờ? Nói thật thì nhiều lúc mình cũng muốn tranh giành với con Mây lắm nhưng lại không nỡ. Nhiều hôm đi chơi chung thấy chúng nó mà mình đau lắm, sau đó còn đùng đùng bỏ về cơ.
Nhìn con Mây mình chưa biết giải thích thế nào thì đã thấy nó cười rồi cốc mình một cái.
- Mày cướp đi, tao không cho không luôn nhưng mày bán rẻ mày cho tao, vậy coi như huề. Nói thật chứ yêu nhau rồi tao mới nhận ra thằng Duy nhiều tật xấu cực, mà nói chuyện không hợp tao bằng mày.
Mình lúc đó đơ toàn tập luôn. Con Mây vẫn cười đùa, có lẽ nó nghĩ mình trêu nó. Ừ thì mình với con Mây dù sao cũng là con gái với nhau nên nói chuyện hợp rơ là chuyện đương nhiên. Mà con này vô tư bỏ mẹ, nó tin mình còn hơn thằng Duy cơ, chơi với nhau nó cũng hay túm lấy mình hơn rồi ném thằng Duy sang một bên. Lắm lúc đi chơi chung mà thằng Duy còn gắt lên với hai đứa vì ghen mà.
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng và ba năm cấp ba của mình cũng lao qua nhanh hệt con chó kia. Mình, con Mây với thằng Duy cũng chơi với nhau được ba năm rồi, thật không thể tin lúc đầu mình còn ghét con tình địch kia ghê gớm.
Học xong cấp ba thì mình đi học tiếng để làm chuyến đi Hàn Quốc và mình hay trêu hai đứa kia là sang đó ngắm các "ộp pa". Con Mây lên Hà Nội học sư phạm, nó vốn giỏi mà. Còn thằng Duy thì vẫn ở nhà, ra Tết nó sẽ đi lính rồi định học làm lính chuyên nghiệp luôn. Dù không muốn nhưng mình vẫn phải công nhận là hai đứa nó đẹp đôi thật, giáo viên với lính, hợp quá còn gì.
Mình học ngu thật nhưng vì có động lực ngắm zai "hàn xẻng" nên mình học tiếng khá nhanh, ra Tết thì mình sẽ bay, khi đó con Mây chưa lên trường còn thằng Duy thì cũng chưa nhập ngũ. Hôm đi, mình ôm xong tất cả mọi người thì nhìn sang thằng Duy. Thương nó, nó có người yêu ba năm trời rồi vẫn thương, giờ đi thế này thật không nỡ tí nào.
Ba năm, mình chơi chung với nó và con Mây ba năm, không ít lần mình thấy chúng nó phát cơm chó nhưng nói thật mỗi lần như vậy mình vẫn thấy nhói. Không hiểu sao ba năm qua mình vẫn chưa quên được thằng ranh kia, lắm lúc còn ngỡ rằng mình đang thích nó thêm.
Con Mây liếc sang thằng Duy rồi đạp nó một cái.
- Anh còn đứng đó làm gì? Ôm tạm biệt cho nó còn đi chứ, muộn bây giờ.
Thằng Duy nhìn sang người yêu rồi lại nhìn mình, chắc nó sợ người yêu ghen nên không dám. Cái biểu cảm của nó khiến tim mình nhói lên. Đau thật.
Mình nhìn nó nén đau rồi bước nhanh lại, ôm nó một cái. Nó cũng ôm lại mình. Có lẽ, đây là cái ôm lạnh lẽo nhất mà mình cảm nhận từ trước đến nay, cái ôm chỉ với vai trò là một đứa bạn. Hai đứa kia sẽ không để ý, chỉ có mình là luôn để trong lòng.
Hôm đó mình kéo cái va li mà tối hôm trước con Mây đã nhét đầy đồ vào, nó sợ mình mới qua đó chưa quen, sợ mình không tìm được chỗ ở, sợ mình hết đồ ăn mà không biết đi mua, sợ mình ra ngoài bị người ta lừa, ... nhiều lắm. Con này thật là, nó lên làm mẹ mình được rồi đó. À, nó còn sợ mình qua đó rồi có ngày không biết đường về, sợ đến lúc nó với thằng Duy lấy nhau mà mình không có mặt. Cũng không biết đến khi trở về mình quên được thằng ngáo kia chưa nữa.
Máy bay cất cánh, mình đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn quê hương mình thêm lần nữa.
Tạm biệt những năm tháng ngây ngô, khờ dại.
Tạm biệt nơi quán cóc chúng tôi từng ghé qua.
Tạm biệt cô bạn từng bị tôi ghét cay ghét đắng nhưng vẫn vô tư coi tôi như tri kỉ.
Và, tạm biệt tình yêu đơn phương vừa ích kỷ vừa đơn thuần năm ấy.
Tạm biệt ...
Phú Thọ, ngày zz tháng yy năm 202x.