Tôi chẳng biết chúng tôi là bạn từ khi nào, nhưng từ khi tôi nhận thức được thì cậu đã luôn ở trong kí ức.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, cùng nhau quậy phá, cùng nhau học tập, vừa là đối thủ vừa là bạn thân. Tuy rằng chưa từng nói ra, chúng tôi luôn biết rằng đối phương chính là người hiểu mình nhất. Cậu ấy luôn biết tôi nghĩ gì muốn gì, như kiểu nằm dưới gầm giường nhà tôi vậy, mà tôi, luôn thích cảm giác có người thấu hiểu mình như thế.
Giống như mọi người luôn nói, giữa hai người khác giới thì làm gì có tình bạn đơn thuần chứ. Đúng vậy, tôi thích cậu ấy. Không phải từ cái nhìn đầu tiên hay tiếng sét ái tình mà là cái tình yêu được bồi đắp qua từng ngày từng ngày một. Tôi thích cái sự trưởng thành của cậu, thích cách cậu nói chuyện, thích sự chu đáo và thông minh, thậm chí cả vẻ mặt đần thối lúc mới ngủ dậy, tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu và cái ngày tôi nhận ra điều ấy, tôi biết mình thực sự xong rồi.
Tôi đủ hiểu cậu để biết rằng, cậu ấy, không thích tôi. Tất cả sự quan tâm mà cậu ta dành cho mình, chỉ là vì tình bạn, đơn thuần là tình bạn. Dù vậy, tôi vẫn cứ luôn ảo tưởng rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ thích tôi. Đã rất rất nhiều lần tôi cố lấy hết dũng khí để nói với cậu ta rằng tôi thích cậu, dù cho cậu có không thích tôi, dù cậu có xa lánh hay lạnh nhạt sau khi biết điều ấy. Nhưng mà, tôi vẫn không thể làm được, tôi rất sợ, sợ sau khi nói ra rồi, cái tình bạn mười mấy năm trời sẽ theo gió bay đi, vậy nên thiết nghĩ, cứ lấy cái mác bạn thân để ở bên cậu ấy, là đủ rồi.
Thời gian cứ êm đềm trôi qua, chúng tôi cùng nhau trải qua tất cả những năm tháng thăng trầm nổi loạn của thanh xuân. Tôi và cậu là bạn, tôi vẫn cứ ngỡ chỉ cần như vậy thôi là đủ, nhưng cái ngày tôi biết rằng cậu thích người khác, thật sự vô cùng, vô cùng đau. Nhìn cách cậu quan tâm cô ấy, tôi thực sự rất ghen đấy, nhưng mà, tôi lấy tư cách gì để lên tiếng chứ? Bạn thân à? Nghe thật mỉa mai làm sao. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, khoảng cách giữa chúng ta, lại xa đến thế. Cậu tâm sự với tôi về chuyện tình cảm của mình, tôi hùng hồn bảo cậu rằng nếu thích thì cứ nói đi, sợ cái đếch gì chứ, nhưng hùng hồn bao nhiêu, lòng lại đau bấy nhiêu. Mọi người, kể cả cậu, luôn thấy dáng vẻ vô tư tự tại của tôi, lúc nào cũng cười cười vui vẻ, nhưng mà đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn nhất, mà tôi từng trải qua.
Thấm thoắt, chúng tôi đã gần tốt nghiệp, đến lúc phải gom tất cả những hồi ức tươi đẹp ngông cuồng thơ ngây ấy, gói lại mà trưởng thành. Tụi học sinh chúng tôi vẫn luôn nói nói dối thầy cô, cho đến tận khi tốt nghiệp, câu nói " chúng em sẽ về thăm thầy ", cũng là nói dối. Chúng tôi biết, sau khi ra trường rồi, có thể mãi mãi sẽ không gặp lại nữa, vì vậy trong ngày nắng hạ ngập tràn ấy, ta hãy cháy hết mình cùng nhau, một lần cuối cùng. Lớp tôi quyết định đi chơi với nhau, tổ chức một buổi lễ trưởng thành thật hoành tráng. Chúng tôi của ngày hôm ấy, cùng nhau cười đùa, ăn uống, vui vẻ ca hát, sau đó là khóc cùng nhau, nói ra hết những nỗi lòng, những mong ước, những nuối tiếc của mình. Tôi của ngày hôm ấy, cũng đủ can đảm để nói rõ lòng mình. Tôi vẫn nhớ như in cái lúc tôi ôm chặt cậu, nói ra điều mà tôi vẫn luôn giấu kín:
- " Này, tao thích mày lắm đấy "
Tôi khóc thút thút ôm ghì lấy cậu, vùi mình vào lồng ngực ấm áp ấy, cảm nhận bàn tay khẽ xoa trên tóc, giọng nói trầm ấm ấy đến giờ tôi vẫn chẳng thể quên:
- " Tao biết rồi "
Ba chữ ngắn gọn ấy cũng đủ để tôi vỡ òa trong nước mắt, cậu vẫn tiếp tục, vỗ vỗ vào lưng tôi như an ủi:
- " Đừng khóc, sau này mày sẽ thấy, có người ưu tú gấp bội tao, hiểu mày hơn tao, quan tâm mày hơn tao. Tao chỉ muốn cảm ơn vì mày đã ở luôn bên cạnh, có mày trong những năm tháng thanh xuân này, chính là điều tuyệt nhất mà tao có. "
Cậu đưa tay khẽ lau nước mắt trên mặt tôi, cái vẻ u buồn trong đôi mắt sáng ngời ấy, thật đau lòng làm sao, tôi biết rằng, cậu vẫn đang giấu nhẹm đoạn tình cảm của mình. Như hiểu được tôi, cậu cười, nụ cười buồn nhất mà tôi từng thấy, cậu ấy lại tiếp tục:
- " Tao có siêu năng lực đấy, chỉ cần tao thích ai, người ấy chắc chắn không thích tao, nếu đã vậy, tao cũng không muốn sau này đến nhìn mặt cũng chẳng thể nhìn. "
Ngày hôm ấy, vẫn như bao lần là sự đồng điệu đến kì lạ giữa chúng tôi, sự đồng điệu của hai trái tim đơn phương đã vỡ tan tành.