[Ngược luyến tàn tâm]: Đi vạn dặm (P1)
Tác giả: Calie Lê
“Ngươi là ai?” Ánh mắt vô hồn nhìn hắn, câu hỏi duy nhất lặp đi lặp lại hàng ngày. Mà mới đây thôi, ánh mắt này đã từng tràn đầy tình ý đối với hắn. Nước mắt hắn từng chút từng chút rơi xuống, nỗi thống khổ bi ai, hối hận không kịp, lỗi lầm không thể sửa, nàng cứ thế rời xa cuộc sống của hắn, dù hắn níu kéo như thế nào, cầu xin một cách thảm hại ra sao. Nếu có thể nghịch thiên cải mệnh, nếu có thể bắt đầu lại, “Nếu”……
Thảm kịch bắt đầu từ hai năm trước, nàng là con gái rượu của nhà tể tướng, còn hắn là thái tử đông cung.
Hắn là bạch nguyệt quang trong lòng nàng. Còn nàng… là cái đinh trong mắt, là cái gai trong lòng, là thứ cản trở giữa hắn và Uyên Nhi.
Nàng yêu hắn tận xương tận tuỷ, hắn hận nàng tận tâm can. Ngày mà biết Uyên Nhi bị đúng độc cổ, hắn bỏ mặc triều chính, náo loạn triều đình, tìm tất cả các loại phương thuốc có trên đời để chữa trị. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng xuất hiện, bảo rằng mình có thể kéo dài sự sống mỏng như sương của Uyên Nhi với điều kiện là cưới nàng.
Hắn bị dồn đến đường cùng, liền đồng ý với nàng, bắt nàng kí cùng hắn một bản giao ước, nếu Uyên Nhi xảy ra chuyện thì nàng cũng không được yên thân.
Ngày đón nàng vào phủ, lòng hắn càng ngày càng chán ghét nàng, hắn sợ nếu Uyên Nhi tỉnh dậy thấy hắn cưới một cô nương khác sẽ đau buồn, liền cảnh cáo với người hầu rằng không được coi nàng là “Thái Tử Phi” mà hãy coi nàng là kẻ ăn nhờ ở đậu. Để nàng âm thầm mà tiến phủ, không kèn chiêng trống vang. Hắn cũng không trải qua đêm viên phòng cùng nàng, Mà chạy tới chăm sóc cho Uyên Nhi.
Còn nàng, vì cưới được hắn, quỳ trước thư phòng cha mình ba ngày bốn đêm, đến khi ngất đi mới được cha đồng ý gả nàng đi. Tể tướng chỉ muốn con gái mình được hạnh phúc, cấm cản, gia quy, tất cả hạ sách để thay đổi suy nghĩ của nàng đều vô tác dụng. Đau lòng gả con mình cho thái tử, dẫu biết ngày tháng sau này của nàng sẽ chỉ ngập tràn bi ai.
Máu của nàng được nuôi nhờ tất cả thảo dược quý báu có trên thế gian, trị tất cả mọi loại độc, nhưng với cổ trùng thì chỉ có thể từ từ làm suy yếu đi khả năng ăn mòn sự sống. Dựa vào đó, nàng cược tất cả mọi thứ nàng có để được gả cho người nàng thầm yêu. Mặc kệ tiếng dèm pha của tất cả mọi người, ánh mắt coi thường của hắn và người hầu, nàng mang ý chí mãnh liệt rằng chỉ cần thời gian là có thể thay đổi tâm hắn, cắn răng trích một lượng máu lớn để chữa trị cho tình nhân của hắn.
Một tuần trích máu 6 lần, mỗi lần trích đều cực kì đau đớn. Trước khi trích thì sẽ được ăn món ngon, hầu tận chân, sau khi trích xong, mặc kệ nàng trong căn phòng lạnh lẽo cũng không có ai ngó ngàng tới nàng, coi như nàng không tồn tại. Nhưng vì hắn vui, vì ánh mắt hắn hướng về nàng, dù cho đó là ánh mắt sợ nàng động tay vào chén máu đó, khiến nó không được sạch, nàng đều có thể chịu được.
Nàng cực kì sợ sẽ làm mất lòng hắn, nên mỗi khi trích máu xong sẽ lau dọn sạch sẽ, lê những bước chân nặng trĩu về lại căn phòng rách nát mà hắn chuẩn bị, âm thầm ôm chăn chịu những cơn gió rét buốt.
Sáng dậy nàng sẽ nấu những món ăn tốt cho sức khoẻ như canh yến, kỉ tử, tất cả những món mà mẹ dạy nàng. Chiều thì nàng sẽ làm bánh, làm những món ăn vặt để lấy lòng hắn. Tối thì đi trích máu như thường lệ. Hàng ngày cứ thế tiếp diễn. Ngày hắn tới thăm viện nàng, người hầu sẽ giả vờ đang chăm sóc tốt cho nàng, hắn cũng không thèm quan sát viện tử của nàng ra sao, liền đi một mạch vào phòng nàng. Lòng nàng liền mừng rỡ, khuôn mặt bỗng sáng như gió xuân, nở một nụ cười thật tươi chào đón hắn. Hắn hơi thất thần, vì nụ cười đẹp hơn tất cả những kì trân dị bảo mà hắn có, hắn giật mình, vỗ mặt mình không được dính bẫy của nàng.
Hắn tới vì bức thư trách móc của tể tướng, hay khó nghe hơn là một lời “đe doạ”. Hắn tức giận bừng bừng khí thế tới viện của nàng, muốn dạy dỗ lại nàng, nhưng khi thấy bộ dạng mảnh mai, gầy yếu của nàng tâm hắn trùng xuống một ít. Liền lôi kẻ hầu tới hỏi vì sao nàng gầy yếu như vậy, nghe những kẻ đó đổ hết lỗi cho nàng, bảo nàng không chịu ăn, làm mình làm mẩy, đòi gặp hắn đến độ tuyệt thực, hắn cũng không làm rõ mà buông lời trách móc nàng, bảo nàng biết thân biết phận, nàng chỉ là “thuốc” của Uyên Nhi mà thôi, nói ra những lời lẽ cay độc mà đến bây giờ hắn hối hận. Trách móc xong liền ra lệnh cắt bớt thức ăn của nàng đến mức thấp nhất.
Trong lòng hắn nàng là kẻ quỷ quyệt, vô liêm sỉ, đê hèn, trục lợi, luôn nhân lúc người khác rơi vào đường cùng để kiếm lời cho mình. Hắn không tin vào tình cảm nàng dành cho hắn, hắn bảo nàng ham hư vinh, vì cha nàng luôn theo phe tam ca hắn nên hắn nghĩ nàng chỉ muốn giám sát hắn, làm gián điệp, chờ ngày mà dìm hắn xuống. Đối với hắn, Uyên Nhi luôn là người thấu hiểu cho hắn, là một cô nương tốt đẹp trong sáng. Sau này hắn mới hiểu ra, tất cả những gì tốt đẹp đều là do sắp đặt mà có, mà người dùng cả chân tâm đối đãi hắn hắn đều dùng oán trả lại.
Những bức thư cha nàng muốn nàng về thăm gia đều bị nàng từ chối, nàng bảo nàng đang sống rất tốt, rất hạnh phúc, nàng không muốn về. Nhưng trong tương lai nàng sẽ về thăm gia, đời ai biết đâu chữ ngờ, thứ duy nhất về là tro cốt của nàng. Nàng sợ cha mẹ thấy nàng gầy yếu như thế này sẽ lo lắng mà bức thái tử, nàng yêu hắn, nàng cũng yêu gia đình của mình, nên không muốn hai bên đối đầu nhau.
Nàng suy nghĩ về tương lai, lúc mà hắn yêu nàng nàng yêu hắn, con cháu đầy đàn, một tương lai cực kì hạnh phúc hiện ra trong đầu nàng, bỗng cơn đau từ tay nàng truyền đến, kéo nàng về thực tại. Nàng sờ đến vết thương chưa kịp lành, tự an ủi chính mình rằng chịu khổ trước rồi an yên một đời cũng đáng.
Trước mặt hắn người hầu đều đối xử rất tôn kính với nàng, mà sau lưng hắn nàng lại bị lôi đi như một kẻ hèn mọn. Hắn đều nghĩ mọi thứ hắn sắp xếp cho nàng đều rất thoả đáng, hơn cả những gì nàng mong đợi nên mặc kệ nàng ở một viện tử hẻo lánh.
Đến một ngày, sát thủ tấn công vào phủ thái tử, mọi người đều chạy tán loạn, người người hô hào đi bảo vệ thái tử và Uyên Nhi, họ quên mất rằng ở đó cũng có “thái tử phi” nữa. Nàng lo sợ hắn xảy ra chuyện, liền chạy đi tìm hắn, nàng mang con dao gọt trái cây đã bị cùn phòng thân. Tìm được hắn, nàng mừng như được cứu rỗi, bỗng dưng nàng thấy người hầu thân cận của hắn rút ra một con dao bén có tẩm độc từ từ tới sau lưng hắn. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn, liền mặc kệ nguy hiểm rình rập mà chạy tới chỗ hắn, trước sự ngỡ ngàng của hắn chắn cho hắn một nhát. Hắn một phát chém đứt đầu tên tuỳ tùng ấy, đỡ lấy nàng, thấy nàng thoi thóp tim hắn như thắt lại, đau khổ bảo nàng cố gắng chịu đựng. Rồi ôm nàng chạy đi.
Cơn đau từ da thịt ập đến, lúc nàng nhận ra thì con dao đó đã ghim sâu vào bụng. Nàng từ từ ngã xuống, dưới cái ôm của hắn, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với nàng như vậy. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn dành cho nàng, mọi cơn đau dường như tan biến, nàng vui mừng khôn xiết, hình dáng của hắn mờ dần, chỉ nghe loáng thoáng câu “cố chịu đựng”, nàng mấp máy môi muốn trả lời nhưng tất cả sau đó nàng đều không rõ nữa.
Lúc nàng tỉnh dậy đã là một tháng sau, tưởng chừng như cầm trên tay canh mạnh bà thì lại được một bàn tay ấm áp lôi nàng về. Phòng nàng ngập tràn mùi thuốc, tiếng rên ai oán của thầy thuốc và người hầu lọt vào tai nàng. Thấy nàng tỉnh dậy, tất cả mọi người đều vui mừng như xuân về, nàng cũng vậy, nàng sợ sẽ rời xa hắn, nàng lo lắng hắn sẽ vì mất nàng mà buồn phiền nên vội vàng kêu người báo tin cho hắn. Hắn lập tức chạy tới, câu đầu tiên hắn nói ra là “Các người kiểm tra máu của cô ta ngay lập tức”. Trái tim nàng như bị xé từng mảnh, đến lúc này nàng mới biết thân phận của mình thấp hèn chừng nào, nàng trong lòng hắn chỉ là “thuốc” để cứu lấy Uyên Nhi mà thôi. Nhìn từng giọt máu chảy ra trong người nàng, nước mắt nàng lăn dài trên gương mặt gầy guộc âu sầu. Tính đến nay nàng ở phủ thái tử được một năm hai tháng, hắn ta vẫn chán ghét nàng như vậy, không hề rung động vì nàng dù chỉ một chút.
Hắn ôm nàng chạy tới “Lan Phong Phủ”, nơi tụ tập của những thầy thuốc giỏi nhất hoàng cung. Tâm trạng hắn rối bời, cảm giác sẽ mất đi nàng khiến hắn nghẹt thở, liền bắt bọn họ phải chữa trị cho nàng, lôi nàng từ quỷ môn quan trở về. Trong vòng 1 tháng đó, nàng ngừng thở bốn lần, mỗi lần ngừng thở hắn chém đầu một thầy y, kẻ nào chữa không được liền chém, người hầu lỡ làm bể chén thuốc, hắn cũng chém. Hắn hành động như một con thú hoang mất đi lý trí, đêm nào hắn cũng nắm tay nàng, ôm nàng vào lòng, sợ nàng bị lạnh, sợ mất đi nàng. Đây là thứ cảm xúc mà hắn chưa từng có, lúc Uyên Nhi bị trúng độc hắn cũng không sợ hãi như này. Hắn nghĩ mình bị trúng tà rồi, đi khám cũng không chuẩn ra bệnh. Nhìn nàng thoi thóp nằm đó, lòng hắn như cắt lại. Lúc nghe tin nàng tỉnh rồi, tâm hắn bay lên tận trời xanh, cảm giác như một con thú xổng chuồng, bỏ mặc các đại thần mà chạy tới chỗ nàng. Nhìn thấy ánh mắt đắm đuối nàng nhìn hắn, hắn chột dạ liền dời ánh mắt đi, câu đầu tiên hắn muốn nói với nàng là “chào mừng nàng trở về”, nhưng thứ thốt ra từ miệng hắn lại là “Các người kiểm tra máu cô ta ngay lập tức”. Hắn muốn vả miệng mình mười cái, vì sao lại có thể ác độc như vậy, nhưng hắn cũng không sửa lại lời nói, vì nghĩ rằng nàng sẽ không quan tâm, nàng đâu có yêu hắn, rồi hắn phất áo rời đi.
Lúc nàng ở phủ thái tử một năm bốn tháng thì Uyên Nhi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cả phủ đánh chống khua chiêng như mừng hội, chỉ có viện của nàng là hiu quạnh. Dù Uyên Nhi tỉnh lại thì vẫn cần nàng trích máu, hàng ngày đi trích máu, hàng ngày nhìn thấy cảnh họ âu yếm nhau, nhìn từng cái cử chỉ nhẹ nhàng, từng cái đút thuốc dành cho Uyên Nhi. Nàng đã ước rằng muốn được trở thành Uyên Nhi dù chỉ một ngày.
Khi Uyên Nhi hỏi nàng là ai, hắn chỉ bảo đó là thuốc của nàng. Rồi ra lệnh đuổi nàng ra khỏi căn phòng ngập tràn tình yêu đó. Sức khoẻ của nàng suy yếu dần, những cơn sốt hành hạ, lúc nàng mê man thì sẽ cảm nhận được rằng có ai đó chăm sóc cho mình. Nàng ước rằng đó là hắn, mà điều ước thì không bao giờ trở thành sự thật .Hàng ngày nàng vẫn phải tỏ ra là mình vẫn ổn, cố gắng mạnh mẽ giữa những bước đi xiêu vẹo. Không một ai quan tâm, đếm xỉa tới. Thứ duy nhất đắt giá nàng nhận được sau khi tỉnh dậy lúc đỡ giùm nhát dao là trang sức, váy vóc, ngân lượng.
Giờ đây Uyên Nhi tỉnh dậy, nàng đã hoàn toàn bị gạt ra khỏi phủ thái tử. Cũng đến lúc nàng phải tỉnh mộng thôi, tâm hắn không bao giờ dành cho nàng dù chỉ một chút. Giữa lúc ấy, nàng đưa một quyết định mà lấy đi mạng sống của nàng. Nàng cầu hắn viết hưu thư, vì hai bên đã hoàn thành giao kèo. Nàng sẽ trở về với cuộc sống vốn có của mình và không làm phiền hạnh phúc của hắn. Tưởng chừng như hắn sẽ vui vẻ chấp thuận. Ai ngờ hắn tức giận lôi nàng vào phòng hắn, lột hết đồ nàng ra, không dạo đầu, không mơn trớn, khiến nàng than khóc cả một đêm. Hắn khiến nàng cảm thấy sợ hãi mỗi khi hắn đụng vào nàng, sự đau đớn ấy cả đời nàng cũng không thể quên, đó là một nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng nàng. Làm xong thì hắn phủi áo quay đi, mặc kệ nàng đau như thế nào, nước mắt rơi nhiều bao nhiêu.
Nàng cũng đã cố gắng bảo hắn rằng nếu trích nữa thì nàng không sống được mất, nhưng hắn không quan tâm, vẫn kêu người lôi nàng đến trích máu hàng ngày.
———-Hết phần 1————-