[Kinh dị]Dòi và Đỉa
Tác giả: Vô Ưu
Tháng 8, ở Việt Nam sáng nắng chiều mưa đất tơi xốp phù hợp cho việc chôn một cái gì đó dễ dàng không kém phần tỉ mỉ.
[Đây là câu chuyện hư cấu có chút phi lý ngay cả cái tựa cũng hiểu vấn đề rồi ha ^^ ]
Có một gia đình không giàu sang cũng chẳng con cái, hai vợ chồng là do may mối từ hàng xóm láng giềng mà đến với nhau theo nghĩa là bất đắc dĩ, vợ thì ngày nào cũng ra đồng chặt cỏ mướn, kiếm được bao nhiêu mua đồ ăn và trả tiền rượu cho chồng, chồng sáng đi làm hồ chiều chiều thì rũ rê bè bạn ngồi vào bàn nhậu.
Hôm nay, người ta không mướn nữa, người vợ đang rầu rĩ, ngồi trên chiếc giường bằng gỗ đã mục vài chỗ, suy nghĩ mãi cũng không biết chỗ nào mướn người làm nữa không?
* Bịch* Người chồng hôm nay say sớm, đi làm sao mà lại vấp rồi ngã xuống đất, ông ta đứng dậy, chửi đất vì làm ông ta té. Ông ta cầm lên cục đá to cỡ nắm tay, chọi mạnh vào cái vách nhà.
*Cốp* Cục đá xuyên qua tấm lá khô trúng ngay đầu người vợ, máu bắt đầu chảy xuống, người vợ sợ hãi chạy vào trong buồng lấy vải băng lại để cầm máu, người chồng dựa mạnh vào gốc cột khiến cái nhà hơi ngã ra đằng sau. Người chồng gọi vợ như cách tướng quân hô ra trận, người vợ đang loay hoay với miếng vải trên đầu bỗng nghe tiếng của chồng gọi mình, cô chầm chậm bước ra ngoài với tâm trạng thấp thỏm, lo sợ.
* Rầm* Người chồng mỏi chân quá và cảm giác muốn ngủ, ông ta liền ngồi lên giường và ngã xuống, có cái tướng mập mạp, bụng ông ta 90% toàn là rượu, mới nằm xuống thôi cái chân giường vốn đã yếu, nhờ ông ta mà nó gãy luôn. Cái giường sập xuống, người chồng cũng bị lăn xuống đất, ông ta úp mặt của mình xuống mặt đất mà cứ tưởng mình đang ở trên nệm êm, thành ra, ông ta dùng miệng cạp đất thay vì cạp nệm. Nhận ra miệng mình toàn đất, người chồng vội đứng dậy phun ra, người vợ đúng lúc đó đi ra, người chồng nhìn thấy liền quát mắng.
" Mày cho tao ăn đất đấy à!? Mày không muốn sống với tao thì cút đi! Muốn giết tao à!? Con đà bà mất dạ.y!"- Tát mạnh vào mặt của người vợ.
Người vợ chạm vào bên má, rưng rưng nhưng không dám khóc, chỉ biết nhịn nhục, cô cúi mặt nhìn xuống đất. Người chồng thấy vậy cứ nghĩ là cô khinh mình liền nhặt cục đá lúc nãy lên đập mạnh vào đầu người vợ, đồng thời chửi rủa người vợ thậm tệ.
Người vợ bị chồng dùng đá đập cho đến tróc cả da đầu, máu chảy không ngừng. Mắt của cô nhắm khít lại, miệng không hề hé ra nữa lời, cô ch.ết trong im lặng. Người chồng cũng tỉnh hẳn ra và hết hồn khi biết mình đã giết người, mà đó lại là vợ mình. Ông ta vò đầu bứt tóc, rồi cũng lấy ra một cái mền quắn thi thể của vợ mình, buột dây cẩn thận.
Khoảng 6 giờ chiều trời cũng đã cho một trận mưa tầm tả, người chồng ra tuốt ngoài ruộng của người ta đào sẵn một cái hố, đợi đến nhà hàng xóm tắt đèn hết ông ta mới vác cái sát đi theo đường mòn mà ra ruộng. Lúc này chẳng có ai, nên công việc giấu thi thể diễn ra suôn sẻ, người chồng sau khi đặt người vợ xuống cái hố to dưới gốc cây me, ông ta lấp đất lại rồi lặng lẽ chạy vào nhà.
Gần đó có một đám ruồi đang tụm năm tụm bảy với con chuột chết, một con ruồi trong số đó liền bay đến ngón tay thò ra từ mặt đất. Ruồi mà, có biết sợ ma là gì đâu, nó hình như sắp sinh, ngay chỗ đốt ngón tay đó có một vết xước chưa lành lại, nhân cơ hội đó, con ruồi liền đẻ trứng xuống vết thương đó rồi bay đi.
Người chồng cũng đủ thông minh lấy dép của vợ đặt cạnh sông, để mọi người lầm tưởng là vợ ông ta tự tử chứ không phải bị sát hại. Đến sáng, một bà dì đi ngang thấy đôi dép lào bị rách và mòn đi thì nhận ra nó là của người vợ đã mất, bà dì liền báo cho người chồng hay tin. Người chồng giả vờ hốt hoảng chạy ra xem, rồi quỳ xuống ôm mặt khóc, mọi người trong xóm thấy vậy cũng buồn và cảm thương cho số phận của người vợ.
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng sáng chiếu xuống xen kẽ với những chiếc lá me, mặt đất hơi rung chuyển, ngón tay của người vợ khẽ động. Một con vật nhỏ ngôi lên từ lớp da, vâng, đó chính là dòi, chúng nó đang lần lượt ăn cơ thể của người vợ xấu số đó.
Vài hạt mưa đang rơi, màn đêm thật sự u ám và lạnh lẽo hơn, một chú dòi bé xíu rơi từ ngón tay xuống đất, nó bò đi tìm cái gì đó thì gặp được anh đỉa đói.
[Tơi đoạn này nó mới thật sự phi của phi lý nè ^^]
Anh đỉa với thân hình to và cái miệng rộng dính chặt ngón tay của người vợ, con dòi thấy vậy nó tò mò hỏi:
" Anh là ai? Và đang làm gì thế?"
Anh đỉa quay sang nhìn con dòi bé tí, cố hút một ít máu, khẽ cười đáp:
" Tôi là con đỉa, xin ít máu từ con người này. Được chứ? Dòi bé."
Con dòi nhìn đỉa một hồi lâu rồi bò lại gần đỉa, chà sát vào cơ thể của đỉa, dịu dàng nói:
" Nếu như anh sinh con cho bé, thì anh muốn hút bao nhiêu từ con người này tùy thích."
Đỉa nhìn dòi e ngại vì cả hai không hề giống nhau cả về tính chất hay giống loài, nhưng đứng trước sự dễ thương của dòi bé xíu và món ăn ngon bên cạnh, việc này có gì mà khó khăn đâu.
[Nếu nuốt không nổi thì bỏ qua nha ,cảnh báo trước đừng đọc khi đang ăn hay uống ^^ ]
Sau khi làm với nhau xong,[chỗ này mình cũng muốn kể tỉ mỉ hơn nhưng không biết con dòi bộ phận sd của nó ở đâu nên thôi. Với lại có kể chắc mọi người nuốt nổi ^^] ,đỉa được phép xơi ở ngón tay, mấy con dòi kia đều ở nơi khác cũng chả hứng thú phá đám tình cảm của dòi và đỉa.
Sau khi ăn no, đỉa bò vào bụi cỏ cạnh gốc me nghĩ ngơi, anh đỉa bụng đầy máu hay là đầy đầy trứng dòi đây?
Anh đỉa bỗng cảm thấy bụng hơi đau, nó bắt đầu đau dữ dội hơn như muốn nổ tung thành từng mảnh. Anh dùng miệng bấu chặt vào gốc cây me, từ phía dưới của anh, đang ra những quả trứng nhỏ xíu bằng hạt gạo, theo đó là một chất nhờn màu đỏ thẩm, sau khi sinh xong, anh đỉa gần như cạn kiệt tài nguyên và thể lực, nhìn anh ốm đi và mệt mỏi hẳn.
Dòi bé thấy vậy liền lôi anh đỉa đến ngón tay, để anh hồi phục lại. Con gà trống bay lên cây xào, gáy lớn, ý nó mới 3 giờ sáng thôi. Đám trứng hơi nhúc nhích và bắt đầu chui ra từ vỏ trứng, nó có thân hình màu đen là màu da của anh đỉa, cái miệng nhỏ như của dòi bé, sau cuộc lai tạo gán ghép giống nòi thì mình gọi nó là dòi đen.
[Nó thật sự vô lý đến không thể tin nổi ^^]
Lũ nhóc dòi đen bò lên thân cây me, nó đục lỗ vỏ quả me và chui vào trong. Chẳng hiểu nó làm như vậy với mục đích gì nhưng có lẽ sắp tới công chuyện rồi.
Hãy chào đón một ngày chủ nhật mát mẻ bằng việc ăn một quả me đã chín, 4 thằng. Bốn thằng nhỏ khi thấy cây me đã chín hết liền chọc xuống ăn, ăn không soi mói kĩ càng gì hết, đến đoạn thằng lớn nhất thấy trong trái me có gì đó là lạ, con dòi đen cố gắng không ngốc đầu lên rồi bị ngón tay thằng nhỏ chạm vào, một con dòi đen khác xuất hiện nó cắn vào ngón tay của thằng nhỏ.
Thằng nhỏ hơi giật mình, dục trái me xuống đất, ba thằng còn lại thấy vậy liền hỏi, thằng nhỏ dùng chân đạp nát trái me, con dòi đen ở ngón tay thằng nhỏ bắt đầu chui vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra, đám dòi đen trong trái me nát bét chui ra ngoài. Lúc nha lúc nhúc, tụi nhỏ kinh hải vứt trái me rồi chạy vào nhà, khóc lóc sướt mướt luôn miệng nói mình ăn dòi.
Thằng nhỏ đó tên Tài, nó bị con dòi đen ký sinh vào cơ thể, chẳng ai biết cũng không ai hay. Sau một hành trình di chuyển con dòi đen gặp một con dòi đen ở ngay khủy tay, sau đó hai tụi nó tình chàng ý thiếp với nhau rồi tạo ra một lứa dòi đen ăn mòn cánh tay thằng nhỏ tội nghiệp.
[Kể ra thì kinh dị lắm mà thôi, chơi thì phải tới bến chứ ^^]. Thằng nhỏ đang ăn cơm với ba mẹ, người mẹ nhìn lại vào tô canh bỗng thấy một con vật màu đen, bà tưởng đó là con dắt ( một con vật hút máu như đỉa) liền gắp nó ra và để ý thấy ở khủy tay con mình có thứ gì đó nhúc nhích nhìn ghê rợn lắm. Người mẹ lấy tay chạm nhẹ vào chỗ đó cảm nhận được sự hiện diện của một sinh vật trong cơ thể con trai mình, người mẹ liền đưa con đến bác sĩ.
Trên đường đi, bọn dòi đen đang chui ra ngoài làm cho Tài và người mẹ sợ hãi mà la lên. Một con dòi đen rơi xuống miếng dán, người mẹ nhanh trí lấy chiếc tông lào của mình ra đập một phát xẹp lép.
Người mẹ dở chiếc dép lên nhìn, dòi đen nằm gọn trong khe hở của chiếc dép, với làng da đen sạm người mẹ chẳng nhìn rõ đâu là đất đâu là dòi, mục tiêu đã ở trong tầm ngắm, dòi đen rời bỏ chiếc dép rơi tự do đáp xuống bàn chân người phụ nữ.
Người mẹ bỏ đôi dép qua một bên vì có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, Tài cầm cánh tay mình lên rưng rưng nước mắt, những giọt lệ rơi xuống, một cái đầu màu đen xuất hiện.
Đứa con đến bệnh viện, sau khi bác sĩ đã gắp ra hàng chục con dòi đen, con nào con nấy ú nu, ngay cả bác sĩ cũng không thể tin được, một con dòi, màu đen, hút máu ? Thằng nhỏ không qua khỏi vì bên trong cơ thể, nội tạng chứa đầy giun, máu bị hút gần hết, khủy tay gần như bị thối rửa.
Hai vợ chồng về nhà làm đám tang cho con trai. Hôm sau, mẹ của Tài đến bệnh viện để gắp dòi ra, có một số con lỳ lợm bám vào thịt không chịu buôn.
Ba ngày sau, ba của Tài ra đồng cùng với người chồng kia( người đã giết vợ mình), đến trưa, đối mặt với cái nắng như ăn kem ngồi cạnh lò sưởi vậy, hai người rủ nhau vào bụi chuối, nghĩ mệt.
[Chớ có hiểu nhầm ^^]
Phía sau bụi chuối có cây mít, bên cạnh cây mít là cây vú sữa cao và to, đằng sau cây vú sữa là cây me dưới cây me là sát của một người phụ nữ đang bốc mùi hôi thối. Phía trên lá cây chuối có vài con giống con sâu nhỏ nhắn nhưng không ăn lá, nó ăn thịt sống-chết uống máu tươi, nó rơi xuống cái đầu trơn trượt của người chồng, rồi rơi xuống đụng vào đầu lỗ mũi, nó dùng đầu bám chặt phía trên, dùng đuôi mình bám vào trong lỗ mũi rồi bò vào trong một cách ngoạn mục.
Người chồng cảm thấy ngứa và hắt hơi không ngừng, ông ta dùng ngón tay đút vào lỗ mũi, hình như ông ta chạm vào con gì đó bên trong lỗ mũi của mình, ông ta đút ngón tay ra, sau đó đè mạnh bên lỗ mũi bị ngứa, dòi đen vẫn thản nhiên đi vào, ông ta biết có thứ gì đó bên trong, ông ta lại hắt xì cố gắng đẩy con đó đi.
Dòi đen rơi xuống tóc của ba Tài, cắm xâu vào da đầu rồi thưởng thức, ông ta cứ gãi mãi nhưng toàn thấy máu ở đầu ngón tay, ông ta quay sang hỏi người bạn kế bên chuyện gì ở trên đầu mình.
Người chồng vạch tóc ba Tài ra thì thấy một số con đang hút máu kiểu giống con dắt, ông ta liền dùng tay bắt nó ra đưa cho ba Tài xem. Ba Tài nhìn mà ớn lạnh cả người, sau đó nhìn người đối diện thấy một con y chang từ trong lỗ tai chui ra.
Cả hai được một phen sốc tâm lý khi có một đám dòi đen rơi xuống người mình. Chạy, cả hai chạy đến bệnh viện nhưng đến một cây cầu khỉ thì sức lực tự dưng biến mất, cả hai rơi xuống sông rồi nổi lềnh bềnh trên mặt nước tĩnh lặng.
Môi trường nước sao làm khó được tụi nó. Vì có gen từ đỉa nên việc lên được bờ là chuyện thường. Nó lang thang khắp nơi, nếu không tìm chỗ tránh nắng thì nó sẽ chết do mất nước sau 3 ngày.
Đại dịch dòi đen bắt đầu. Hàng xóm đến bệnh viện đều đều, sau khi nhận được lời khuyên từ chuyên gia bảo vệ môi trường và bác sĩ , phải giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, không ẩm ướt, dùng nhiệt độ cao để tiêu diệt dòi đen, nếu ký sinh ở trong cơ thể phải đến bệnh viện ngay, ăn chín uống sôi, v.v.
Cái mùi hôi thối đó được phát hiện nhưng lại không có bằng chứng chứng minh được thân phận của người phụ nữ bị sát hại, cũng chẳng hiểu tại sao lại có sinh vật kỳ dị như dòi đen. Chỉ có thể biết nó là dòi, nó màu đen và nó không phát triển thành nhộng để thành ruồi mà vẫn giữ nguyên hình dạng là ấu trùng, nó hút máu, có khả năng bơi lội và bám chặt.
END.