#1.."Thứ mạnh mẽ nhất đó là bản thân mình hay sao .... ?"
Tôi viết lên đây cho các bạn nghe một câu chuyện .. các bạn nghĩ cuộc sống này thật phức tạp và luôn đổ lỗi cho chúng bởi vì sự thất bại hôm nay của mình ? Chắc chắn rồi tôi cũng như vậy ! Hôm nay tôi xin kể lại một câu truyện kể về một bạn nữ đã từng là bạn của tôi rất lâu ! Tôi kể về bạn k phải vì bạn quá xấu xa hay không phải vì bạn đáng để phê bình ! Mà tôi kể vì bạnn quá mạnh mẽ ,.. Tôi cũng không còn nhớ rõ nhưng cách đây không lâu về trước năm tôi 16 tuổi tôi chơi rất thân với một bạn gái , bạn ấy tên là H , gia đình khá giả nhưng bố mẹ đã li hôn H ở cùng mẹ và bố dượng , mẹ H đi làm xa cứ một tháng lại gửi tiền tiêu vặt cho H , còn bố dượng H thì vẻ mặt cau có rất khó coi nhưng tiềm ẩn bên trong là một cái gì đó rất khó đoán , cậu ấy ít nói, nên chẳng bao giờ để tâm tới thị phi bày chuyện gì... , chúng tôi cứ thân nhau mãi cho đến một ngày ... bạn ấy bắt đầu biết yêu và biết hẹn hò ! Câu chuyện tình của H kéo dài được khoảng thời gian ngắn thì bắt đầu sảy ra chuyện....tôi còn nhớ chứ ngày hôm ấy mưa rơi nặng trĩu trên chiếc ô đã bạc màu của tôi , tôi chạy hối hả đến nhà H vừa đi vừa cầm chiếc điện thoại gọi H vì đã 3 ngày nay H k nghe máy của tôi .... Vừa chạy đến nhà trong bộ dạng ướt nhèm quần sắn ống cao ống thấp .,, Tôi lau chùi vài giọt mưa còn lưu lại rồi gõ cửa nhà H , đứng một hồi lâu thì không thấy phản hồi ,, tôi sợ lắm vì trong nhà chỉ có bố dượng và H , tôi suy nghĩ đủ điều mà không hề biết H ra mở cửa lúc nào ,, H chợt vỗ vào vai tôi , tôi như từ trong mơ vừa bừng tỉnh dậy ..
- H nói : sao nay lại chạy đến đây không thấy trời đang mưa lớn à ? ( H vừa nói vừa phất phất cái ô của tôi cho ráo nước rồi cất vào góc cửa ) .
- Tôi nói : sao mấy ngày k chịu nghe máy ?
- H : điện thoại hỏng rồi chứ lấy cái gì mà nghe .. .
Hai đứa cứ trò chuyện rồi vào trong nhà .. mọi lần tôi đến nhà H nhà cửa thoáng lắm , mát mẻ và cảm giác thoải mái mà sao hôm nay đến lại có nhiều điều kì lạ đến vậy ? Tôi nhìn xung quanh mọi thứ đều thân thuộc mà sao nó kì quá ! Tôi ngồi nói chuyện với H hỏi thăm và nói những chuyện mà tôi đã gặp phải nhưng ánh mắt của tôi k ngừng liếc qua liếc lại vì tôi cảm giác hôm nay đến đây k được an toàn cho lắm ! H xuống bếp pha cho tôi một li cà phê nóng .. trong lúc ngồi chờ tôi lượn qua bên cửa sổ nhìn ngắm sân nhà , vườn rau không khí thật ảm đạm .. bỗng tôi ngơ ngác có một chiếc khăn thấp thỏm trắng trắng rồi lại đỏ đỏ vì tôi nhìn qua kẽ hở của cánh cửa nên k rõ lắm tôi với tay mở cửa sổ ra cho nhìn rõ chút thì H đứng sau kéo tôi vào ghế ngồi
- H : trời đang mưa nên đóng cửa vào không muỗi bay vào nhà nhiều lắm ( vừa nói H lại vừa đóng chặt cửa sổ vào như muốn dấu diếm đi điều gì đó ).
- tôi : à ừm ừmmm... ( Nhưng trong đầu tôi vẫn suy nghĩ đến chiếc khăn vắt vẻo ở đấy )
Tôi cảm thấy kì lạ lắm , kì lạ là nhà k có trẻ con mà sao khăn thô lại nhiều đến vậy , hơn thế nữa trong thùng rác nhà H tôi còn tình cờ gặp những miếng băng gâu đẫm máu , những chiếc khăn thô dính lớt phớt vàii giọt máu đã mấy ngày ... Tôi muốn hỏi H nhưng thật lạ thay H lại lản tránh và nói tôi hãy đi về ...
Tôi mặt đần thối vì từ trước tới giờ H toàn giữ tôi ở lại để nói chuyện , để ngủ bầu bạn mà sao tự dưng hôm.nay lại mau chóng đuổi tôi về ..., Ra đến cửa tôi cầm chiếc ô bật lên và chuẩn bị rời đi .
- H : về cẩn thận có gì lại quay lại nhé ?
- tôi : chắc chắn rồi !
- H : tối tao sẽ gọi cho mày , nhớ nghe máy nhé !
- tôi : ok ok tao về đây .
Vậy là tôi vẫy tay chào H rồi mau chóng quay mặt đi về nhưng vừa cách xa nhà H k xa lộ có chiếc xe ùn ùn từ xa tới tôi đứng gọn bên mép đường nhìn kĩ thì đó là một anh thanh niên có tướng mạo cũng khá ổn , đội mũ đéo kính bịt khẩu trang nên tôi k biết đó là ai... Hình như ,, xe đó phi thẳng đến cổng nhà H ,.. tôi nghĩ chắc là bạn trai H đến nên muốn đuổi tôi về sớm thôi kệ tôi chẳng nghĩ nhiều nữa ,,, mau chóng vội vàng quay về nhà ...
Như lời đã nói thì tối hôm ấy tầm khoảng 20:42p thì tôi nhận đc cuộc gọi điện số kì lạ tôi bắt máy thì k ai trả lời đầu dây bên kia chỉ kêu vài tiếng như tiếng " hù hù hù " rồi lại " cùmmm " một tiếng là tắt máy , tôi k nghĩ nhiều chắc họ gọi nhầm , nhưng được khoảng một lúc sau thì vẫn số đấy gọi đến lần này tôi quyết định bât loa ngoài lên và nhấc máy xem ai đang trêu đùa , thì mắt tôi trợn tròn lên , đôi bàn tay cầm điện thoại run bần , mồ hôi tuôn rơi không thể tin được trong cuộc điện thoại ấy có giọng H và tiếng la thất thanh hô hào giống như đang bị ai bịt miệng lại và tra tấn một cách dã man vậy ...
Tôi k suy nghĩ được nhiều .. tôi bật dậy khóc chiếc áo mưa và chạy một mạch đến nhà H mặc cho bố mẹ tôi đang gọi tôi ,..... Trên đường đến nhà H cũng khá xa tôi chạy tù mù đi mà k cần đèn gì cả lúc này bóng cao áp cũng tắt dần rồi , tôi sợ lắm , tôi sợ bóng tôi và tiếng sấm ing ỏi bên tai , nhưbg nghĩ về người bạn thì mỗi bước chân của tôi lại càng thêm nhanh về hướng nhà H , vừa chạy đến cửa nhà mở toang hoang tôu chưa kịp thở thì chạy một mạch lên tầng phòng của H tôi tiện tay rút theo một cây gậy đánh gôn của bố H và từng bậc bước lên tầng , tiếng thở ngày càng to , tôi mở cửa ra , trước mặt tôi là cảnh trước mặt như chết lặng ......
=> theo dõi và ủng hộ để có phần 2 nha ♥️