Đại dương, mênh mông và vô tận, như một lời thì thầm êm ái nhưng đầy mãnh liệt. Nó không lên tiếng, nhưng lại nuốt chửng mọi thứ, từng chút một, lặng lẽ như thể không muốn ai thấy sự biến mất ấy. Nước mắt, những giọt đau đớn không tên, rồi cũng hòa vào biển cả. Chúng không còn là của riêng ai, cũng không còn là những câu chuyện, những ký ức đã cũ. Chúng trở thành một phần của một khối lỏng, vĩnh viễn chìm vào những tầng sâu không thấy đáy, nơi chỉ có bóng tối vỗ về.
Khi những giọt nước mắt ấy hòa cùng biển, mọi thứ dường như nhạt nhòa đi. Không còn sự phân biệt giữa nỗi buồn và sự quên lãng. Ta trôi, không biết đi đâu, không thể dừng lại, không thể quay đầu. Cảm giác ấy, như một chiếc lá bay lơ lửng trong không trung, bị cuốn đi trong làn sóng không hình thù, chỉ có cảm giác lướt nhẹ trên mặt nước, dập dờn rồi tan biến. Có phải ta đã từ lâu trở thành một phần của đại dương ấy?
Mỗi ký ức chìm xuống, như một ngôi sao bị xóa nhòa trong không gian bao la, không thể tìm lại, nhưng cũng không thể quên. Những vết thương không còn đau đớn, chỉ còn lại một cái gì đó mơ hồ, chẳng rõ ràng. Ta như một con sóng vỗ về bờ cát, rồi lại tan ra, hòa vào biển cả. Không thể chống lại, không thể thoát khỏi, chỉ có thể trôi theo, lặng lẽ như những gì ta đã trở thành.
Đại dương ấy, có lẽ là một phần của ta, một phần không thể tách rời. Những khát khao, những nỗi buồn, tất cả đều chìm trong nước, nhòe đi trong làn sóng nhẹ. Cảm giác bị cuốn đi, bị đưa vào những tầng sâu thẳm ấy, dần dần trở thành một sự tĩnh lặng kỳ lạ, mơ màng và huyền bí. Ta không biết mình đang ở đâu, nhưng có lẽ, đó chính là nơi ta thuộc về.