Sống trên thế gian này, ai cũng có những câu truyện buồn, vui xen lẫn. Đôi khi nó chỉ là một điều nhỏ nhặt. Nhưng theo thời gian sẽ dần dần trở nên lớn hơn. Và tôi cũng là một trong số đó.
Tôi sống trong một gia đình khá giả. Có bố mẹ làm giáo viên. Vì bố mẹ làm giáo viên nên theo lệ thì con cái của họ cũng sẽ học thật giỏi để sáng danh bố mẹ.
Tôi cũng đã cố gắng học rất nhiều. Học ngày học đêm để được tình yêu thương của bố mẹ. Cho đến khi tôi lớp 6.
Vào cuối năm học lớp 6, năm học đấy là năm tôi vô cùng xuất sắc. Tháng nào cũng đứng nhất lớp. Cuối năm tôi còn được đứng nhất khối. Nhưng nhất khối thì sao chứ. Kết quả tôi mang về có làm cho bố mẹ vui không? Câu trả lời là: Có quan tâm đâu mà vui.
Thực chất thì bố và mẹ tôi chỉ quan tâm đến em trai tôi. Một đứa lúc nào cũng quậy phá, phá phách. Những lời tôi nói ra thì bố mẹ đâu tin. Chỉ tin vào lời em trai tôi nói thôi. Những lúc như thế tôi rất buồn, buồn đến phát khóc. Nhưng khóc thì cũng có thay đổi được gì đâu. Khóc thì bố mẹ cũng đâu quan tâm mình.