Gặp Anh Là Điều May Mắn Nhất Đời Tôi
Tác giả: Lady
Cô bước ra khỏi cửa văn phòng, không quên cúi đầu tạm biệt và cảm ơn các thầy cô bên trong.
Cô là Minh Lam, học sinh tiêu biểu của một ngôi trường đại học Âm Nhạc nổi tiếng khắp thành phố K. Khi nãy cô được kêu lên văn phòng để thông báo rằng cô vừa được học bổng toàn phần vào trường đại học Oxford danh giá. Cô vui mừng khôn xiết, đây là ngôi trường mà cô đã mơ ước từ nhỏ và được rời khỏi cái thành phố này, cũng là điều mà cô ao ước bây lâu nay.
Cô có thiên phú về âm nhạc từ khi còn bé, khả năng dùng đàn piano của cô ngày càng được cải thiện hơn nhờ ông bố của mình. Bố Minh Lam là một cố nhạc sĩ, ông từng chơi ở vị trí guitar trong một band nhạc nhỏ. Dù sau khi đã nghỉ hưu nhưng đâu đó trong ông vẫn còn cháy mãi ngọn lửa của sự đam mê, chính vì thế mà khi ông thấy cô bắt đầu tìm hiểu về âm nhạc thì đã hết lòng truyền lửa lại cho cô.
Cho nên cũng có thể nói, nhờ ông mà tình yêu âm nhạc của cô ngày càng trở nên mãnh liệt
Cô đã gần hai mươi tuổi rồi, cũng đang là cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người. Người ta nói mối tình tuổi thanh xuân là mối tình đẹp nhất.
“Thật nực cười” Cô nghĩ “Các gì mà mối tình, cái gì mà đẹp nhất cơ chứ?”
Vừa nói cô vừa đá mạnh những viên đá nhỏ ven đường như bày tỏ sự tức giận tột cùng của bản thân. Cô vừa chia tay gần đây, à không phải nói là bị người ta đá mới phải.
Anh ta và cô quen nhau từ cuối năm cấp hai. Anh và cô vừa có tài lại có sắc, nhìn vào ai ai cũng ngưỡng mộ. Tưởng chừng như mối tình đẹp này sẽ đi đến cuối nhưng không! Vừa vào đại học, hắn ta và bạn thân của cô đột nhiên công khai quen nhau và chia tay Minh Lam ngay sau đấy. Thế khác nào cô bị vắt mũi rồi không? Chẳng những thế, sau khi lùm xùm vụ tình cảm đấy xong, cả trường đại học của cô còn đồn ầm lên rằng cô mới chính là người xen vào cuộc tình giữa hai người họ? Vô lý mà cũng thật là buồn cười. Họ có biết gì đâu mà cứ đi đồn thổi như thế chứ. Cô không để tâm và cũng chẳng mảy may đi giải thích một lời nào nên chính vì thế mà những năm học của cô như địa ngục, lúc nào vào trường cũng chỉ là bắt nạt và bắt nạt.
Vì thế từ lâu cô đã muốn rời khỏi nơi đây. Đi đâu đấy thật xa, tránh xa những thị phi, những cái mồm miệng độc ác của thiên hạ. Đôi lần, cô đã từng nghĩ tới cái chết, nhưng rồi lại thôi vì cô sợ.
Anh là Quốc Phi, là một thợ xăm lành nghề. Anh làm nghề này cũng ngón ngén được vài ba năm rồi. Vì nhà không đủ điều kiện nên anh nghỉ học từ sớm, phải đi làm mỗi ngày để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân. Bây giờ tuy nghề thợ xăm đã theo anh được một khoảng thời gian rồi nhưng số tiền mà anh nhận được chỉ đủ sống cho qua ngày, nhưng tiền còn phải gửi về gia đình nên tiền thuê trọ đôi khi cũng không đủ. Vì thế nên anh rất thường xuyên phải chuyển đi nơi khác.
Và hôm nay cũng vậy, không ngoại lệ, đã là cuối tháng nhưng anh không đủ khả năng trả tiền thuê tiếp nên phải dọn đi nơi khác với mức giá thấp hơn.
Cuộc đời anh là như thế đấy. Ảm đạm, nhạt nhoà và khổ sở. Anh chưa từng muốn trèo lên cao hơn vì anh rất sợ bị vấp ngã, vì thế mà cuộc đời anh bây giờ nó cứ như một vòng tuần hoàn lập đi lập lại không lối thoát, và người ở bên trong nó thì lại rất hài lòng về cái vòng lặp này.
.........
Sớm ngày mốt cô sẽ lên máy bay, cô muốn đi rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt nên đã đặt cho mình một vé đi thật sớm. Bố mẹ cô đã khuyên để ba bốn ngày sau đi cho thoải mái thời gian, nhưng cô không muốn thế. Nên bây giờ tôi đang cật lực xếp đồ vào vali. “Thôi chết, mình quên cây guitar và tập nhạc ở trường rồi!” Nghĩ rồi cô nhanh chóng vớ tay lấy áo khoác, mang đôi sneaker vào rồi chạy nhanh tới trường.
May thay, bây giờ là năm giờ chiều, trường vẫn còn mở cửa cho cô vào lấy đồ. Lấy xong, cô lễ phép chào các thầy cô lần cuối rồi rời khỏi trường.
Vì muốn nhìn ngắm cảnh quang lần cuối, cô quyết định sẽ đi dạo bộ một vòng thành phố. Trời đột nhiên đổ mưa, từng giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi vào đầu cô. Minh Lam vội cất đi xấp giấy chép nhạc của mình vào balo nhưng lại vô ý làm rơi nó xuống đất. Sợ 'báu vật' của mình bị dơ và ướt, nên cô ngồi thụp ngay xuống và nhanh tay nhặt lấy.
Từ đâu một bàn tay với đầy hình xăm đang nhặt lấy những bản nhạc dở dang của cô.
-Dạ em cảm ơn ạ, không biết anh có thể cho em số điện thoại được không ạ? Để hôm nào em mời anh cafe.
Nói rồi cô lấy điện thoại của mình ra nhưng bấm mãi mà chẳng thấy hoạt động, chắc lại hết pin nữa rồi.
-À hay anh viết số điện thoại của mình lên tờ giấy cho em đi.
Cô lấy trong cặp mình ra vài tờ giấy và cây bút. Anh viết số của anh, rồi lại số của cô lên mỗi tờ giấy. “Anh ấy có vẻ sống nội tâm nhỉ? Đang gặp chuyện buồn hay sao trông chẳng có sức sống gì thế?” Nhìn anh, cô nghĩ rồi quyết định rủ anh đi dạo chơi cùng mình để nhìn ngắm thành phố này lần cuối. Dù sao thì đi một mình cũng chán mà.
-Bây giờ anh rảnh không? Đi chơi với em một tí.
Vì sợ anh sẽ từ chối nên cô nắm tay anh mà lôi đi cùng mình. Cô đã từng là một người sống khá hướng ngoại, cô không muốn những người xung quanh mình phải buồn rầu, trầm mặc. Nhưng có vẻ anh đồng ý đi cùng cô rồi, không thấy lực nào níu lại cả.
Mưa bắt đầu một lúc một nhiều. Bây giờ thì đi đâu cũng không được nữa, cô kéo anh vào cửa hàng tiện lợi CircleK gần đấy. Cô lấy cho mình hai chai bia Hoegaarden, là một loại bia của Bỉ có hương vị khá độc đáo nên cô rất thích nó. Còn anh lại cầm lấy một chai nước ép cam Twistter rồi nhìn cô cười. Cả hai đều đối ngược với nhau về tính cách, hoàn cảnh cho tới món uống yêu thích.
Anh và cô cứ ngồi ở cửa hàng, bên cạnh nước uống ưa thích, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Bảy giờ tối, có hai con người đối lập nhau về mọi thứ nhưng có lẽ trái tim họ đang có cùng một nhịp đập.
Trời dần dần bớt mưa, bên cạnh nhau, cả hai cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng, sau cuộc trò chuyện ấy thì anh và cô càng xích gần nhau hơn. Họ cảm thấy được sự đồng cảm của đối phương, cả hai người đều muốn thay đổi đi suy nghĩ, tư tưởng của người còn lại. Anh cho cô nhận thức được cuộc sống của cô bây giờ là quá sung sướng, có bao nhiêu người muốn được như cô ấy vậy mà cô lại muốn rũ bỏ nó đi chỉ vì một tí trở ngại trong cuộc đời mình. Cô cho anh cảm giác đúng nghĩa được sống, anh dần nhận ra bấy lâu nay anh có một cuộc đời tẻ nhạt biết bao, cô như một động cơ phản lực đã thúc đẩy đi ý chí bao nay đã nguội đi của anh.
Đồng hồ đã điểm tám giờ, chuyện gì muốn nói cũng đã nói hết. Vẫn còn muốn bên cạnh anh, cô nảy ra một ý tưởng:
-Hay là mình đi chơi billiards không?
-Đó là cái gì?
-Anh chưa từng chơi ạ? Không sao, cứ tới đó đi, em sẽ dạy cho anh. Trò đấy vui lắm.
Cô dẫn anh vào một chỗ quen của mình. Đã lâu rồi kể từ khi bắt đầu yêu hắn ta thì cô không còn chơi nữa, bình thường cô hay đi một mình và chơi cùng các anh, các chú trong đây. Không ai là không biết cô cả, trước cô từng một mình đánh thắng liên tiếp các 'bậc thầy lão luyện' tại đây. Nhưng lần này lại khác, bên cạnh cô bây giờ là một chàng trai khôi ngôi tuấn tú nhưng vẻ mặt thì lúc nào cũng trầm mặc. Các ông chú bên trong còn chọc ghẹo cô:
-Hôm nay dẫn bạn trai theo chơi bida à?
-Dạ không có, chỉ là bạn cháu thôi, cháu tính dạy cậu ấy chơi một tí ấy mà.
Cô dẫn anh vào một cái bàn trong góc phòng. Cô không muốn ai dòm ngó hay phê phán anh, cô không cho ai được phép làm như thế với người thân của mình. “Cơ mà anh ấy học cũng nhanh thật đấy.” Sau khi chỉ dạy cho anh được một lúc thì trông anh đánh cũng rất ư là thuần thục rồi đấy chứ.
Cô đi dạo vòng quay, tính kiếm cho anh một đối thủ nào đấy thì bỗng nhiên lại gặp cái tên 'thiểu năng cuồng si'. Cô hay gọi anh ta như thế vì lúc nào cô đến đây anh ta cũng đều bám lấy cô, dính như sam. Cô là mẫu người không thích điều này nên cứ một mực đẩy anh ta ra nhưng tên đó không buông tha cho cô. Điều này làm cô rất khó chịu.
-Được, tôi sẽ chơi với anh ta một trận. Nếu tôi thắng thì cô em sẽ là của tôi nhé?
“Cái đồ khùng, không chơi với anh thì bạn tôi chơi với người khác. Tại sao phải chấp nhận cái điều kiện điên khùng này làm gì.” Cô gật gù suy nghĩ.
-Được thôi, nhưng nếu tôi thắng thì cô ấy là của tôi nhé.
Một tiếng nói trầm ấm vang lên từ phía sau cô, anh đứng phía sau, hai tay ôm lấy cơ thể, cằm của anh để lên đầu cô trông nó cứ mang đầy tính sở hữu vậy. “Cái ông này? Đã bảo ở đấy đừng đi lung tung cơ mà, trời ạ, thế này thì mệt rồi, tên thiểu năng cuồng si đó không dễ đối phó đâu”. Nhưng cô thấy đâu đó trong ánh mắt của anh có sự quyết tâm đến bất thường nên cũng gật đầu đồng ý cái kèo này.
Quốc Phi và tên 'thiểu năng cuồng si' bắt đầu chơi với nhau. Đã nửa trận đấu rồi, nhưng lợi thế lại đang thuộc về tên cuồng si kia. Cô lo lắng cho anh khôn xiết, không dám nhìn tiếp trận đấu mà đi ra ngoài làm một điếu thuốc cho nhẹ người.
Một lát sau, cô thấy Quốc Phi đi ra với gương mặt buồn bã, ánh mắt trầm lại như đang cố né tránh cô. Thở dài, cô lấy thêm một điếu nữa để lên môi, chuẩn bị bật lửa thì có một lực đánh vào tay cô, khiến cho cái hộp quẹt rớt xuống đất và văng ra xa.
-Anh thắng rồi.
Là Quốc Phi, anh đi tới chỗ cô, đánh bay cái bật lửa và bế cô lên trong không trung, bây giờ anh mới nhận ra cô nhẹ đến lạ thường. Cô vui mừng, không phải vì thoát khỏi tên kia, mà à có lẽ cô đã vừa giúp anh ngoạn ngục thoát ra khỏi vùng an toàn chán ngắt của mình. Cả hai mừng rỡ mà ôm lấy nhau, rồi không tự chủ được mà trao cho đối phương một nụ hôn nồng nàn và đầy tình cảm. Đến mãi một lúc sau, khi cảm thấy không thở nổi thì cả hai mới dứt ra khỏi nhau.
-Bỏ thuốc lá đi nhé, hại sức khoẻ lắm đấy! Hơn nữa là mùi thuốc lá của em đầy trong mồm anh rồi này.
Cô ngượng đỏ cả người. Cái tên khùng này coi vậy mà cũng biết giỡn cơ đấy.
-Rồiii, em biết lỗi rồi!!
Bây giờ cũng đã chín giờ ba mươi tối, họ cứ ở quấn quýt bên nhau mãi không rời, cả hai người tay trong tay đi dạo dọc bờ sông gần đó, gió thổi vi vu, thời tiết hôm nay rất đẹp, rất thích hợp để đi dạo quanh. Tay đan tay, hai người họ chẳng ai nói một lời nào, có lẽ chỉ cần ở bên nhau là đủ hạnh phúc rồi. Được một lúc, cô lên tiếng:
-Sớm ngày mai em sẽ bay qua Anh Quốc.
Câu nói của cô như một tia sét đánh ngang tai anh. Bây giờ con tim anh như nát tan thành từng mảnh, tưởng chừng như đã gặp được nửa kia của mình thì lại sắp vụt mất nữa rồi. Chỉ vừa gặp được nhau, chưa gì mà đã phải xa rồi. Anh ôm cô vào lòng, thì thào:
-Em, đừng đi có được không?
Giọng anh trầm buồn não nề, câu hỏi của anh như một nốt trầm giáng vào bầu không khí này, lòng cô trĩu xuống, chết lặng. Cô không biết phải nói gì, trước đây cô đã từng rất muốn sang Anh nhưng bây giờ thì không nữa. Cô ước gì mình không nhận được học bổng, cô ước gì mình gặp được anh sớm hơn, cô ước gì mình đặt vé máy bay trễ lại, cô ước gì mình... Mà thôi, cô cười thầm, cười bản thân vì đã quá ngu ngốc, đưa quyết định khi tâm trạng không tốt. Thầy cô đã từng nói:“Đừng ra quyết định khi đang buồn.”
Cô đã cãi lại lời nói ấy, và có lẽ đây là cái giá mà cô phải trả chăng? Có đắt quá không? Tại sao bây giờ cô mới gặp được anh? Tại sao, tại sao cơ chứ?
-À không, em nên đi đi. Bây giờ mình vẫn còn trẻ. Vẫn cứ nên phát triển bản thân trước đã. Quên hết những gì anh vừa nói đi.
Cô im lặng, không nói gì. Anh từ từ cũng nới lỏng đôi bàn tay của mình. Trông cô có vẻ đã đang rất nặng lòng, không muốn cô vì mình mà bỏ đi ước mơ của mình, không muốn cô bay đi với tâm trạng không vui, anh liền nắm lấy tay cô, dẫn cô đi mua vài ba món ăn vặt rồi lại ra ngồi trên những chiếc ghế đá được đặt gần bờ sông.
-Ăn cái này đi, ngon lắm.
Cô không mở miệng, ánh mắt đang nhìn về phía xa xăm, ắt hẳn cô vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói khi nãy của anh. Biết thế, anh hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn nhè nhẹ nhưng lại cuốn đi hết những phiền muộn trong cô. Minh Lam như bừng tỉnh, cô gần như bật khóc, khoé mắt cô đỏ hoe, sóng mũi cứ cay cay nhưng cô kìm lại, cô không muốn phải khóc trước mặt người khác. Nhưng rồi anh ôm cô vào lòng, ngước mắt nhìn nơi khác:
-Nếu muốn, em cứ khóc đi. Anh không nhìn đâu.
Câu nói của anh như giọt nước tràn ly, cô ôm lấy anh mà oà khóc thật lớn, từng giọt nước mắt của cô như chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm không thể nói được. Cô khóc ướt hết cả chiếc áo thun của anh. Anh không nói gì, về cơ bản là anh không biết an ủi người ta như thế nào cả nên chỉ đành biết ôm lấy cô, vuốt tóc rồi vỗ về.
-Dù sao thì em vẫn sẽ đi, đúng chứ?
Anh dò hỏi cô, Minh Lam với đôi mắt đỏ hoe, gật nhẹ đầu mình thay cho câu trả lời.
-Không sao mà, chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại mà! Em đừng quá buồn như thế!
-Dạ nhưng mà em sợ...
-Sợ gì chứ cái con nhóc này, anh vẫn sẽ luôn bên em mà.
Từng lời nói, câu từ của anh nó cứ đi vào con tim cô, xoa dịu đi những vết nứt từ lâu không nên có ở đó. Cô dựa đầu vào vai anh, cả hai cùng nói về tương lai của mình mà trong đó, tương lai của cô thì có anh và tương lai của anh thì có cô.
Đã là mười giờ ba mươi đêm, cả hai người họ vẫn không ai muốn rời xa người kia. Trong thâm tâm cả hai có cảm giác, nếu mà về thì có lẽ sẽ chẳng thể nào gặp lại nhau được nữa. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, cũng đã muộn rồi, anh buồn lòng mà nói:
-Cũng muộn rồi, em nên về chuẩn bị đồ, mai còn đi sớm nữa. Phải ngủ cho có sức để bay chứ.
Cô không phải đối, cũng đồng ý. Nhưng lời của anh nói quá chí lý, cô không tài nào cãi được mà chỉ lẳng lặng đi về.
-Để anh 'tiễn' em một đoạn.
-Thoi không sao, em tự về được.
Nói rồi, cô cúi đầu chào anh và đi, cứ đi mà không ngoảnh đầu lại. Anh đứng đó, nhìn hình bóng của cô cứ thế nhỏ dần rồi biến mất, cành nhìn anh lại càng nhận ra mình nhỏ bé đối với cô đến nhường nào, “em như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước, còn anh như đám lá khô rơi lặng im”.
Về nhà, sau khi đã tắm rửa, cô lấy balo của mình ra ngay mà tìm ngay tờ giấy có số điện thoại của anh. Nhưng... kiếm hoài kiếm mãi, thậm chí cô lật tung cả giỏ đồ của mình như vẫn không tìm thấy nó. Càng mò kiếm, cô càng mang cho mình một nỗi thất vọng lớn. Cô hoang mang, lo sợ đến tột độ, lần mò trong kí ức của mình lúc anh ghi lên những con số trên giấy. Nhớ được vài con số đầu, cô bấm điện thoại lên và đoán những con số sau, 498027, 391980, 293641, 192740,.... Nhưng tiếc là mãi không có giọng nói của anh ở đầu máy bên kia. Một lúc lâu sau, sự tuyệt vọng trong cô như tràn ra đầy nhà. Không nghĩ ngợi nhiều, cô trong bộ đồ pijama cánh dơi, vớ lấy đại một chiếc áo khoác rồi nhanh chóng bắt xe lên CircleK, hi vọng anh sẽ ở đó.
Anh về nhà, nhớ đến những khoảnh khắc ấm áp, yên bình khi bên cô, anh cười, nụ cười hạnh phúc, để rồi chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi anh không cảm thấy yêu đời như thế này. Lấy trong túi quần ra mảnh giấy mà anh nhét vào từ đầu, tờ giấy nhỏ xíu được bỏ vào sâu trong túi quần, vì anh sợ nó sẽ rơi mất. Trớ trêu thay, khi lấy ra, thì nó đã nát, nhoè hết cả chữ và số do thấm nước mưa, không tài nào nhìn được. Nhớ đến những con số mình viết khi nãy nhưng chỉ nhớ mang máng được vài ba số đầu. Tìm chiếc điện thoại của mình, anh mò bấm kiếm số cô, đã một tiếng đầu hồ trôi qua, đã hơn một trăm mấy số nhưng không cái nào là của cô cả. Cuối gầm mặt xuống, anh nhớ cô đến nhường nào, có vẻ như hôm nay là ngày đầu tiên anh gặp cô, “cũng như là ngày cuối cùng hai ta gặp nhau.” Lấy ngay chiếc áo khoác khi nãy, anh chạy ra đường, đến bàn biliard khi nãy, hi vọng sẽ tìm được cô ở đó.
Cô chạy đến cửa hàng tiện lợi, tìm một vòng không nhìn thấy anh, nỗi bất an trong cô ngày một lớn, bây giờ cũng đã khuya, cũng không chắc gì anh còn ở ngoài đây. Cô chợt nhớ đến cái billiard club khi nãy cô dẫn anh đi cùng, chạy thật nhanh đến đấy, vừa đi cô vừa cầu nguyện sẽ gặp được anh.
Anh tìm cô khắp nơi, từ bàn này sang bàn khác vẫn không thấy cô. Chợt nhớ đến cửa hàng tiện lợi khi ấy, anh nghĩ bây giờ cũng đã khuya, nếu cô ấy có ra đường thì chỉ sang CircleK chứ không đi đánh bida làm gì. Anh hối hả chạy sang, trên đường anh có gặp một cô bé mặc cho mình một bộ pijama, anh chưa từng thấy loại pijama này, cô nhóc chạy hướng với anh, chạy hết tốc độ dường như cứ sợ người đó sẽ rời khỏi nơi hẹn vậy. Không để ý nhiều, anh chạy nhanh về hướng cửa hàng tiện lợi.
Cô đi đến billiard club, tìm mãi vẫn không thấy anh, phải rồi, bây giờ cũng tầm khuya, làm sao mà có thể gặp được anh ở nơi này chứ. Cô mang trong mình một nỗi buồn khó tả, ngồi gần bờ sông, cô lại lôi bao thuốc lá Richmond của mình, lấy một cái hộp quẹt mới, cô bật lên hít một hơi thật dài rồi thở ra không trung, nỗi phiền muộn trong cô như cuốn theo làn khói mà bay đi hết vậy. Đó cũng là lý do cô rất thích hút thuốc, mãi không thể bỏ được.
Anh đi một vòng cửa hàng tiện lợi nhưng vẫn không tìm thấy cô. Chợt nhận ra còn bờ sông là nơi duy nhất anh chưa tìm, chạy ngay ra sông, anh lại nhìn thấy cô nhóc với bộ pijama khi nãy đang ngồi hút thuốc. “Trời ạ, giới trẻ bây giờ cái gì mà cứ hút thuốc thế chứ, thật hết nói nổi.” Không muốn chậm trễ thời gian tìm kiếm cô, sớm mai cô sẽ lên máy bay sớm nên chắc chắn khi trời bắt đầu về khuya thì anh có tìm mãi cũng sẽ không được. Anh chạy dọc bờ sông, nhìn mọi ngẻo ngách, anh có cảm giác cô vẫn còn đang ở đây nhưng không tài nào tìm thấy được cô trong bộ váy hoa dài thướt tha.
Điếu thuốc đã tàn đi như niềm hy vọng của cô bây giờ vậy. Đã gần mười hai giờ ba mươi, cứ ở đây thì cũng không còn nghĩa lý gì, dù sao thì còn chưa tới 5 tiếng nữa là cô phải bay đi rồi. Đứng dậy, cô quăng điếu thuốc xuống đất, chả buồn dụi nó. Mệt mỏi, ngày hôm nay thật sự là quá mệt mỏi rồi. Về nhà cô nằm ngay trên giường cùng với những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Đêm đó, cô khóc đến ước cả gối rồi lại thiếp đi vì cạn kiệt sức lực.
Anh tìm vòng quanh một vòng bờ sông, không thấy cô. Đứng ở chỗ ngồi cũ của cô và anh, “Con bé khi nãy hình như cũng về rồi, trời ạ, hút xong lại còn chả biết dụi tàn thuốc, không sợ cháy à?” Nghĩ rồi anh tiến đến và dùng mũi giày chà lấy điếu thuốc, nhưng rồi không biết có cái gì đó đã khiến anh nhìn xuống, nhặt tàn thuốc lên, anh nhận ra ngay đây là hiệu thuốc mà khi ở billiard club khi nãy cô đã hút. Rồi anh chợt nhận ra, nhóc con khi nãy có dáng người rất giống cô, mái tóc giống cô và cử chỉ hành động đều rất giống cô. Thì ra anh đã gặp được cô rồi nhưng cả hai lại không nhận ra nhau, chỉ vì cứ mải mê nhìn cái bề ngoài mà quên mất không tìm những chi tiết đơn giản nhưng lại rất dễ nhận ra ấy. Nhận ra bây giờ thì cũng đã muộn, anh đã mất cô thật rồi, cô thật gần mà cũng thật xa. “Hẳn là giờ em ấy đã về rồi, tìm kiếm bây giờ cũng chỉ là phí sức”, nghĩ thế, anh lủi thủi đi về nhà. “Dù gì thì mây tầng nào gặp tầng đó, đã đối lập nhau nhiều thứ như vậy, thì không đến được với nhau cũng là điều bình thường.” Đôi vai anh trĩu nặng, về đến nhà, anh lăn ngay trên giường mà khóc nấc cả người, đây có lẽ là lần đâu tiên anh khóc kể từ khi bắt đầu cuộc sống đầy bộn bề khó khăn này. Anh nhớ cô đến phát điên.
Cô tỉnh dậy, đã là bốn giờ sáng, cũng may mà cô không ngủ quên. Cô nhanh chóng thu dọn tất cả rồi kéo vali đi tới sân bay. Trên đường đi, cô chọt nhìn thấy hình bóng anh bên kia đường của ngã tư, cô băng qua đó thật nhanh, cô sợ anh sẽ biến mất. Nhưng rồi đến nơi, cô chợt nhận ra đó chỉ là ảo giác, cô nhớ anh nhiều đến mức phát sinh ảo giác, hình bóng của anh cứ quanh quẩn trong đầu cô, không thể thoát ra được. Lại lấy bao thuốc lá ra, cô chợt nghe thấy giọng nói của anh vang lên trong đầu mình, “Bỏ thuốc lá đi nhé, hại sức khoẻ lắm đấy! Hơn nữa là mùi thuốc lá của em đầy trong mồm anh rồi này.” Cô mỉm cười, quăng ngay gói thuốc, cô quyết định rồi, kể từ hôm nay cô sẽ bỏ thuốc lá như lời anh dặn. Cô đi đến sân bay, trong lòng không còn muộn phiền như trước, thầm cảm ơn vì đã gặp được anh để cho cô biết được cuộc sống này có giá trị như thế nào.
Thật ra mối tình đáng nhớ nhất không phải là tình đầu, mà chính là mối tính đã khiến bản thân mình thay đổi theo một hướng tích cực hơn!
-Hết-