Chuyện có lẽ sẽ cất gọn trong ngăn ký ức, sẽ bị một lớp bụi che mờ đi nếu không có hôm ấy, khi tôi vô tình tìm thấy tấm ảnh của chúng tôi chụp chung tại trường cấp 3...
Tôi còn nhớ rất rõ, đó là năm chúng tôi cùng học lớp 11, tại một ngôi trường điểm trong thành phố chúng tôi sinh sống. Tuy khác lớp, nhưng tôi lại biết khá nhiều về chị. Chị học trễ so với các bạn bằng tuổi chị một năm, nhờ đó mà tôi lại có cơ hội quen biết chị. Tôi gọi chị là Nhã Tịnh, theo tên facebook mà chị đã đặt cho tài khoản của chị. Đúng như cái tên Nhã Tịnh, chị là một cô gái điềm đạm và nho nhã, sự chững chạc ẩn trong đôi mắt của chị, nụ cười buồn, gương mặt thanh tú và sắc sảo. Tôi đặc biệt thích cách chị ngồi thêu họa tiết lên chiếc khăn tay, từng đường chỉ lên xuống uyển chuyển được đôi tay thon dài khéo léo tạo nên những họa tiết sinh động, bắt mắt. Chị từng nói chị thích cách tôi nhoẻn miệng cười sau khi mít ướt, và sự nhõng nhẽo của tôi luôn khiến chị muốn che chở và quan tâm.
Cái ngày mà tôi và chị gặp nhau, kể ra thì thật ngại. Đó là một buổi chiều tan học, tôi đang nhanh chóng chạy vội xuống cầu thang để về nhà xem tập mới ra của bộ phim mà mình đang theo dõi. Tâm trí đang để đâu đâu, lại chạy nhanh nên tôi vô tình trượt chân ngã bịch xuống. Vốn mít ướt, nay lại đau đớn vô cùng, tôi chẳng màng đến thể diện nữa, cứ ngồi đó mà khóc như một đứa trẻ. Các học sinh lúc đó đã thưa thớt dần,chẳng ai màng quan tâm đến cô nữ sinh đang khóc lóc ở dưới chân cầu thang, trừ chị. Chị từ cầu thang bước xuống, tay còn cầm cây chổi sau bữa trực nhật lớp, cau mày nhìn tôi-một cô nhóc đang khóc như mưa. Tôi không nhớ chị đã an ủi tôi những gì, tôi chỉ nhớ chị ôm tôi thật chặt và nhẹ nhàng cõng tôi đến phòng y tế của trường, thật may vì vẫn chưa đóng cửa. Lần đó tôi chỉ bị bong gân nhẹ, không đáng lo nhưng chị vẫn cõng tôi lên xe máy điện và chở đến tận nhà tôi, trên đường đi, chị và tôi hỏi thăm đôi chút về nhau coi như làm quen, và cũng lúc đó tôi nhận ra tôi đã phải lòng chị.
Sau ngày hôm ấy, tôi không nhớ tôi đã đi chơi cùng chị bao nhiêu ngày, quan tâm chị bao nhiêu kiểu, khó chịu với mấy tên cứ đứng bắt chuyện xung quanh chị bao nhiêu lần. Chỉ nhớ sau những lần đó, chị luôn cười nhẹ và xoa đầu tôi, quan tâm và ân cần. Chỉ những lúc đó, tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng và yên bình. Rồi cái ngày đó cũng đến, tôi tỏ tình chị. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ chị sẽ kì thị, xa lánh và ghê tởm nhưng không, đôi mắt chị thoáng chút cô đọng lại rồi nhẹ ôm tôi vào lòng. Chị nói chị yêu tôi, dù nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy, giọng chị run run để cố kìm nén nước mắt có lẽ là sự hạnh phúc. Chị quan tâm tôi nhiều hơn, lo lắng và tâm sự với tôi nhiều hơn. Qua đó tôi biết được gia đình chị đang không hạnh phúc, cuộc hôn nhân bị sắp đặt không có tình yêu nên bố mẹ chị sống với nhau vì chị và em gái chị, lần nào nhắc đến chị cũng cắn chặt môi để cố không khóc nhưng chưa bao giờ chị có thể kìm được nước mắt. Kẻ để ý đến cảm xúc của người khác nhất luôn là kẻ chịu nhiều đớn đau. Chị chưa từng để tôi phải khóc, chưa từng để tôi phải lo lắng hay ghen tuông. Chị hoàn hảo đến mức tôi sợ, tôi sợ rằng sẽ mất chị, sợ rằng sẽ có một ngày chị buông bỏ tôi như cách những người trước đã từng...
Điều tôi sợ nhất lại thực sự đã diễn ra,theo cách không ai ngờ đến. Bố mẹ chị vốn sống trong cuộc hôn nhân bị sắp đặt không hạnh phúc nên luôn xảy ra cãi vã, và bây giờ đây, họ chính thức đặt bút ký vào đơn ly hôn và đưa nhau ra tòa phân chia tài sản và quyền nuôi con. Em gái chị theo bố còn chị thì theo mẹ, tức là chị sẽ sang Pháp để sống cùng với gia đình bên ngoại của chị. Nghe câu chuyện chị kể bằng giọng nghẹn ngào qua điện thoại, tôi đã khóc. Tôi mặc kệ lời xin lỗi từ chị, hờn dỗi một cách vô cớ, mặc kệ những cuộc gọi đến từ chị một cách dồn dập. Tôi sợ phải đối mặt với chị,đối mặt với sự chia ly,sợ với tất cả mọi thứ đang diễn ra lúc này. Sự sợ hãi này đã ngưng đọng trong phút chốc khi tôi vô tình trượt tay mở tin nhắn của chị, chị vẫn nhắn cho tôi dù không nhận được hồi đáp, dòng tin nhắn gần đây nhất tôi nhận được là 1 tiếng trước với những câu chữ rõ ràng, không còn những ký hiệu đáng yêu sau mỗi dòng tin nhắn ''2 tiếng nữa máy bay cất cánh, muốn gặp em lần cuối.''
Đọc được dòng tin nhắn mà tôi chợt ứa lệ, đi thì ngại đối diện với chị, mà không đi, liệu tôi có vui vẻ được hay không? Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn đứng dậy chuẩn bị để ra sân bay, dù gì cũng phải đi gặp lần cuối, trốn tránh không phải là cách hay.
Ngó nghiên xung quanh tại sảnh sân bay, tôi tìm thấy chị. Chị có vẻ ốm hơn, gương mặt xanh xao và thiếu sức sống. Nhưng khi nhìn thấy tôi, chị chợt nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười bất ngờ xen lẫn hạnh phúc đang diễn ra trên gương mặt mệt mỏi của chị. Chị ôm chặt tôi vào lòng, nói những lời xin lỗi mà đáng lẽ tôi phải nói. Chị xin lỗi vì sắp phải xa tôi, xin lỗi vì sẽ không còn bên cạnh an ủi tôi nữa, rất nhiều, rất nhiều câu xin lỗi. Tôi chỉ biết vỗ vai an ủi và động viên, chỉ mong sang đó chị sẽ tốt hơn. Những ngày tháng sau đó, chúng tôi chọn cách yêu xa. Chị luôn kể cho tôi nghe cuộc sống ở bên đó, nhìn nụ cười của chị tôi cũng yên tâm phần nào, chúng tôi thường call video và nhắn tin rất lâu, luôn dành cho nhau sự ưu tiên hàng đầu. Dần dần, tôi có cuộc sống mới của bản thân, chị cũng vậy, chúng tôi dành ít thời gian cho nhau hơn, đến cả video call cũng không còn. Dần dần, tình cảm cũng nguội lạnh đi. Ba tháng sau đó, chúng tôi chia tay, kết thúc mối tình thời thanh xuân của tôi.
_Tea_