"Lớp trưởng, chỉ bài giúp tớ được không?"
"Bây giờ tớ bận rồi."
"Không sao, tớ đi hỏi lớp phó cũng được."
Linh xoay người rời đi, đến lúc cô quay lại thì phát hiện lớp trưởng đang chỉ bài cho hoa khôi của lớp.
Môi dưới bị cô cắn mấy cái, Linh quay lại chỗ ngồi cả buổi liền trầm mặc.
Cô thích vị lớp trưởng đa tài đó, không chỉ có cô mà bạn nữ nào cũng thích, cậu học giỏi, đẹp trai, tuy có phần lạnh lùng nhưng đó không phải vấn đề.
Chỉ là cậu không vừa mắt vừa ý ai cả, ngoại trừ hoa khôi của lớp được cậu đối xử rất đặc biệt.
Linh biết, biết rõ điều đó nhưng cô vẫn cứ ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi, chỉ là càng hi vọng thì bản thân lại càng thất vọng.
Hôm nay, tròn một năm cô thích cậu, cũng kể từ hôm nay, Linh cũng từ bỏ nó.
Không thích cậu nữa, tim cô có hơi mệt mỏi rồi.
Những ngày hôm sau, chẳng còn cô gái tên Linh cứ kiếm cớ đến nhờ vả cậu nữa, không nhờ chỉ làm bài tập, cũng không nhờ giảng lại bài mà giáo viên vừa dạy,...
Không hề xuất hiện nữa, Linh trầm mặc, trầm mặc với một mình cậu, còn đối với những bạn học khác cô vẫn bình thường.
Cô cười rất vui vẻ với tên lớp phó, đáng ra nụ cười ấy thuộc về cậu.
Thật chói mắt, lần đầu tiên cậu cảm thấy nụ cười của cô chói mắt đến như vậy, trong lòng tràn ngập mùi vị khó chịu, chua lòm.
Tuấn nhíu mày, bước đến chỗ Linh đang ngồi, cậu nhìn cô đăm đăm sau đó rời đi không nói gì.
Cái ánh mắt ấy của cậu khiến cô ngây người, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Tuấn rời khỏi phòng học, tìm hoa khôi của lớp, bắt đầu kể lể:
"Mày nói làm vậy Linh sẽ ghen, sao không có?"
Hoa khôi của lớp nhíu mày, ngơ ngác hỏi:
"Không có sao? Cách đó rất hiệu quả mà?"
Tuấn hừ lạnh, cộc cằn nói tiếp:
"Hiệu quả cái con khỉ, Linh bỏ tao theo thằng lớp phó rồi. Cách hay của mày đó, bực cả mình!"
...