- Tại sao anh lại lừa dối tôi!!?? Anh nói đi!! Lương Phàm!!
Khương Triệu Uyển gào khóc trong sự đau khổ và tuyệt vọng.Bây giờ, cô không tin người đang đứng trước mắt mình là chồng của cô.
Người đàn ông đã thề non hẹn biển sẽ chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng cô hết mực.Giờ, chỉ thấy hắn dày vò, đánh đập cô.
- Lừa dối? Ba năm trước, tôi mặc kệ những lời nói của gia đình, bỏ quyền thừa kế Lương gia chỉ để bảo vệ cô đó! Vậy mà, lúc tôi tìm thấy cô thì cô đang ôm hôn ai trong lòng!!??
Cô sững sờ trước lời nói của hắn, trái tim cô như bị những vết dao găm đâm nhiều nhát đau không thể tả nổi. Hắn tưởng, chỉ có mỗi hắn đau lòng à? Ngày đêm lên giường với nhiều bọn đàn bà bẩn thỉu chỉ biết bám lấy đàn ông, còn cô thì giống như một món đồ chơi trong tay hắn. Muốn chơi thì chơi muốn vứt thì vứt! Cô làm gì có giá trị trọng tim hắn.
Cô đã hối hận rồi! thật sự hối hận rồi! Nếu như cô không gặp hắn, nếu như cô không yêu sâu đậm hắn, nếu như cô không quá hy vọng tình yêu của hắn sẽ dành cho cô mãi mãi...Từng giọt lệ rơi xuống gương mặt trắng trẻo của cô. Cô đã hiểu rõ, tình yêu giống như một bông hoa hồng. Lúc yêu thì quyến rũ, sâu sắc, lúc kết thúc thì phai tàn...
Cô không còn cách nào khác liền rút từ túi xách ra một tờ giấy rồi đưa cho hắn, ngẹn ngào nói:
- Chúng ta...ly hôn đi!
Câu nói của cô khiến hắn ngây người, cầm không chắc tờ giấy chứng nhận ly hôn.
- Khương Triệu Uyển!! Cô đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi có đúng không!!
Cô mím môi, cô siết chặt tay, ngửng đầu lên quát hắn.
- Tôi không muốn ở trọng sự dày vò của anh nữa!! khi ly hôn xong, hai ta không còn liên quan gì đến nhau nữa!! Lương Phàm!! anh buông tha cho tôi đi!
Hắn nghiến răng rồi nâng cằm cô lên, trừng mắt.
- Ha! Ly hôn? Cô đừng mơ mà tôi ký tên vào!!
- Không ký? vậy tôi sẽ ký hộ anh!
Cô vừa nói vừa kí tên hai người lên giấy, rồi bỏ nó vào túi rồi ra khỏi phòng. Hắn thấy vậy liền kéo tay cô lại: "Em muốn đi đâu!!" Cô nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương, đáp:
- Tôi đến nhà của Hàn Khang Thành!
Lại là cái tên đó! Nghe tên đó được phát ra từ miệng của cô, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Hàn Khang Thành!! lại Hàn Khang Thành!! Từ lúc tôi và em yêu nhau có khi nào em không nhắc thằng đấy không!!
Cô Không nói gì, giựt tay ta khỏi hắn rồi lằng lặng rời đi. Ra ngoài cửa, cô không quên nhắc hắn: "Hai ngày nữa! chúng ta sẽ ra tòa ly hôn! Anh chuẩn bị kĩ vào!!..Cô đã đi, chỉ còn hắn, đúng chỉ còn hắn con ngồi trong căn phòng lạnh lẽo này. Hắn thật ngu ngốc, lúc có thì không biết giữ, lúc mất đi rồi thì lại đau khổ và hối hận tột cùng...
Triệu Uyển vẫn chưa đi hẳn, cô ngồi ngoài khóc sướt mướt cùng bầu trời đêm vô tận...Không ai có thể thay đổi được định mệnh, không ai có thể thay đổi tương lai và hiện tại...Em/ Anh cầu mong rằng...
Nếu Như Kiếp Này... Ta Không Yêu Nhau.
꧁ Lãnh'z Thiên'z Nhi'z ꧂