Tôi từng thích một cô gái năm năm.
Năm năm ấy, không dài, không ngắn. Năm năm ấy là những lần tôi hi vọng rồi lại thất vọng. Hôm nay tôi sẽ nói ra câu chuyện của mình, nói về cô gái ấy lần cuối.
- Mày trả vở bài tập cho tao.
- Không trả.
- Nè vừa phải thôi nha.
Tôi cầm cuốn vở bài tập của cô ấy chạy vòng quanh lớp. Lúc này chúng tôi mới ở lớp 5. Nhỏ tuổi quá nhỉ? Đúng vậy. Tôi thích cô ấy từ năm lớp 5.
Cô ấy học giỏi lắm. Còn tôi chỉ là một học sinh khá. Tôi ngồi sau lưng cô ấy. Tóc cô ấy khá mỏng. Không như những bạn nữ khác đi học mặc đồng phục trường là áo và váy, cô ấy mặc áo đồng phục cùng quần tây. Cô ấy bảo rằng:
- Mẹ bảo mặc quần tây cho đỡ đen chân.
Cô ấy như những tia nắng mặt trời, ấm áp, cũng rất tinh nghịch. Đừng để vẻ ngoài cô ấy lừa, dù là mác học sinh giỏi cũng là lớp phó lớp tôi khi ấy nhưng...
- Đây là các bạn học sinh đánh bài đầu giờ. Thầy không hi vọng tình trạng này sẽ tái diễn. Dù là sắp đến Tết nhưng các em không được tụ năm tụ bảy bài bạc trên lớp.
Đây chính là tiếng thầy tổng phụ trách phê bình 29/39 học sinh lớp tôi. Lúc này tôi đứng bên trái ngó qua cô ấy. À lớp tôi đang bị đứng phạt lên cột cờ trước toàn thể học sinh của trường.
Cách đó hai tuần trước.
Con bạn cùng bàn tôi có mang bộ bài lên chơi. Tôi quay qua hỏi cô ấy:
- Biết đánh bài không?
Cô ấy lắc đầu nói:
- Bố mẹ tao chả chơi đánh bài bao giờ nên tao cũng không biết chơi.
- Tao chỉ mày chơi.
Tôi chỉ cô ấy chơi thật. Lúc đầu cô ấy đạn toàn về ba với bét thôi. Ấy thế mà dần dần biết cách chơi rồi lên tay phết. Đánh toàn về nhì với nhất.
Mà cái số bài bạc đã chơi là ghiền. Lớp tôi cứ thế rủ nhau chơi dần dần. Thế là cứ trước giờ vào lớp, trong lớp chia thành gần chục nhóm chơi với nhau.
Ngày ấy còn có sao đỏ mọi người ạ. Tôi nhớ rằng cô ấy đang chơi bị sao đó gọi ra nói không được chơi bài trong lớp. Cô ấy đứng tâm tình với mấy bạn sao đỏ lớp khác thế nào đó rồi chả ai ghi tên bọn tôi vào sổ. Người ghi tên bọn tôi vào sổ là sao đỏ lớp tôi cơ ạ.
Lúc này cả đám đứng chịu phạt mà cười khúc khích. Hồi năm lớp 5, lớp tôi phá nhất nhưng cũng đoàn kết nhất. Bày đủ thứ trò để chơi để phá.
Còn tôi lúc đó, tôi chỉ có hứng thú trêu chọc cô ấy và hướng dẫn cũng như bảo vệ cô ấy khỏi những trò quậy phá ấy.
Cuối cấp, ngày tổng kết.
Tôi tặng cô ấy một cây bút máy. Cô ấy lúc nhận được món quà cười tủm tỉm rất xinh. Hình như lúc ấy cô ấy có thích tôi thì phải nhỉ. Nhưng chúng tôi còn nhỏ mà, làm gì có việc tỏ tình rồi đến với nhau đâu.
Rất nhanh, chúng tôi đã lên cấp hai.
Tôi và cô ấy học khác lớp.
Cô ấy học ở lớp chọn, còn tôi học ở lớp bình thường. Tôi vẫn hay chạy qua trêu cô ấy. Sinh nhật cô ấy là tháng 12, hôm đó, tôi quyết định tỏ tình cô ấy. Tôi hẹn cô ấy dưới chân cầu thang bên dãy chúng tôi lúc ra về. Tôi đợi cô ấy nhưng cô ấy không tới. Tôi vẫn ngoan cố đợi thêm nhưng chẳng thấy ai cả. Tôi thất vọng đi về.
Từ lần đó chúng tôi rất ít khi tiếp xúc với nhau. Tôi không gặp cô ấy ở trường bởi lớp tôi trên lầu còn lớp cô ấy dưới tầng trệt. Sân trường không rộng, nhưng tìm khắp nơi tôi cũng chưa lần nào vô tình thấy bóng dáng cô ấy.
Rất nhanh, một năm lại qua. Năm nay tôi đã lớp 7.
Hôm ấy tôi đang học thêm tiếng Anh. Đang dạy thì cô tôi bỗng ra ngoài gặp ai đó. Tôi nhìn ra ngoài qua khung cửa, đó chính là cô ấy và mẹ. Trong lòng tôi quả thực rất vui vẻ. Cô ấy đến đây xin học thêm sao? Tôi sẽ được học chung với cô ấy sao?
Hôm sau, quả thật cô ấy học thêm cùng tôi. Tóc cô ấy đã dài thêm, ừ cô ấy có chút xinh hơn. Lớp học thêm này đa số là bạn cùng lớp tôi, chỉ có cô ấy và hai người khác là của lớp khác, trong đó có một bạn cùng lớp với cô ấy. Cô ấy không quen ai nên chẳng nói chuyện với ai cả. Trong suốt giờ học hôm ấy, tôi chẳng thể kiềm chế, không biết đã lén nhìn qua đó bao lần!
Ngoài lớp tiếng Anh, cô ấy cũng đã học thêm cùng tôi ở lớp Lí.
Mọi người trêu cô ấy rất nhiều về tôi, bởi tôi lỡ miệng nói với mấy thằng bạn rằng mình thích cô ấy. Kể từ lúc ấy đi đến đâu có cô ấy, mấy thẳng đó liền mở miệng trêu chọc. Tôi nhìn phản ứng của cô ấy, cô ấy có vẻ khó chịu.
Ngày 25/10. Có lẽ đây là một ngày tồi tệ. Cô ấy có người yêu rồi. Bên cậu ấy, nụ cười của cô ấy rất tươi.
Tôi đã vô tình thấy cô ấy cùng cậu bạn đó lén lút nắm tay trong lớp Lí. Vì sao tôi thấy á? Tôi ngồi xéo với cô ấy để có thể nhìn cô ấy rõ hơn mà. Ai mà ngờ…Nhưng tôi thấy lòng mình chua chát thật đấy!
Cô ấy yêu đương cùng cậu bạn ấy hai năm trời. Tôi lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn hai người ấy. Khoảng thời gian trước khi tập tành dùng facebook, tôi đã kết bạn với cô ấy. Mỗi ngày đều nói những câu chuyện lặt vặt với cô ấy. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn là một đoạn lớn. Biết sao được! Cô ấy có người trong lòng mà.
Tôi cùng cô ấy chơi game. Cô ấy mới tập chơi liên quân. Tôi cũng vì cô ấy mà tải game về, luyện vài con tướng thuận tay, để có thể gánh cô ấy. Cô ấy là người hài hước, mỗi lần chơi game cùng cô ấy rất vui. Tôi đã kéo cô ấy lên mấy rank rồi. Nhưng khoảng cách chúng tôi vẫn thế. Cô ấy có người trong lòng mà.
Bạn bè tôi dè bỉu tôi. Sao tôi lại thích cô ấy lâu như vậy chứ! Rõ ràng cô ấy đã có người yêu cũng như cô ấy không hề thích tôi. Bao lần tôi đã nghĩ buông bỏ đoạn tình cảm này xuống. Nhưng nghĩ tới nụ cười của cô ấy, tôi làm không được.
Cô ấy chia tay người yêu rồi. Tôi nghe bảo thế liền lượn lờ qua lớp cô ấy. Cô ấy vẫn có vẻ ổn. Tôi nhắn tin, không dám đề cập đến chuyện đó. Cô ấy vẫn trả lời như bình thường. Nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy không ổn. Tôi lặng lẽ bên cô ấy khoảng thời gian đó.
Hôm giáng sinh.
Lúc này tôi đã học lớp 9. Tôi cùng bạn bè cùng lớp mở tiệc đêm đó. Chúng tôi ăn uống, hát hò ở một bãi đất trống gần nhà bạn tôi. Đêm đó, chúng tôi có khui bia ra uống. Tôi cũng uống không ít. Sau khi uống xong liền có vài hành động, khá…
Sau khi tỉnh giấc tôi mới biết rằng đêm qua khi say tôi đã ghi âm hỏi bạn thân cô ấy về số điện thoại cô ấy. Lúc ấy hơn một giờ sáng. Bạn thân cô ấy hỏi tôi sao không nhắn thẳng cho cô ấy, tôi còn rất tỉnh táo nói rằng:
- Linh nó đi ngủ rồi! Không còn thức để mà hỏi!
Hơn thế nữa tôi còn ghi âm nói yêu cô ấy, yêu cô ấy rất nhiều gửi cho bạn thân cô ấy. Nhưng tôi không hối hận về những điều mình đã làm. Bởi đó là những suy nghĩ thật lòng của tôi, từ rất lâu rồi.
Cô ấy và tôi đã thân thiết hơn rồi. Tôi rất vui vì điều này.
14/2, một lần nữa, tôi tính tỏ tình cô ấy. Khi tôi nói rằng mình thích cô ấy. Bạn biết cô ấy nói tôi gì không? Đó là:
- Mày biết kết quả mà!
Phải! Tôi biết rằng cô ấy sẽ từ chối. Nhưng…
Tôi cứ ngỡ khoảng thời gian qua cùng cô ấy ngày đêm chuyện trò, cùng nhau chơi game, học tập, đi chơi,… Tôi cứ ngỡ cô ấy đã rung động rồi. Nhưng… Có lẽ tôi… Thực lòng tôi thất vọng lắm đấy! Hì. Thất vọng thật đấy!
Tôi cùng cô ấy gặp mặt nói chuyện. Nói về lần tỏ tình hụt của tôi năm lớp 6. Cô ấy nói rằng mình có đợi tôi. Cô ấy đợi tôi dưới chân cầu thang, tôi cười khổ, tôi đợi cô ấy bên ngoài, cách một bức tường! Cô ấy nói:
- Vạn lần cảm động không bằng một lần rung động! Cảm ơn vì tất cả cũng như xin lỗi vì tất cả! Tao chẳng thể đáp trả tình cảm của mày.
Hôm nay tôi ngồi hồi tưởng lần nữa cũng như lần cuối về cô gái ấy. Người đã bước đến làm tôi say đắm, người trao tôi nụ cười, ánh mắt nhưng chúng tôi chẳng thể bên nhau. Tôi chưa từng hối hận vi thích cũng như đem lòng yêu cô ấy. Cô ấy như nắng ban mai rực rỡ, cũng như cơn mưa rào mùa hạ. Tôi chẳng thể một mình giữ lấy.
___________________
Cậu ấy rất tốt. Tôi biết cậu ấy đã đợi và yêu tôi rất lâu. Vài dòng chữ của tôi chẳng thể nói hết tình cảm năm năm của cậu ấy. Nhưng tôi chỉ có thể cảm động, không thể rung động. Tình yêu ấy mà. Chẳng thể cưỡng cầu, gượng ép. Tôi luôn thầm mong sau này cậu ấy sẽ gặp một cô gái, đem lòng yêu người ấy, người ấy cũng yêu cậu. Tôi luôn thầm mong cậu hạnh phúc, bình an.
____________________
Hi vọng em có một đời an yên!