Người Kể: Hoshimiya Ichigo
Cạch
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng.
- Ichigo! Cậu về nhà có vui ko!?
Giọng nói ấm áp thân quen vang lên. Cô gái có mái tóc xanh của Biển đôi mắt xanh như bầu trời. Ko ai khác, người đó chính là bạn của tôi. Cô ấy tên Kiriya Aoi.
Nói song, Aoi vừa hỏi vừa giúp tôi mang 2 chiếc cái vali nặng vào trong phòng.
- Ừm! Siêu vui luôn đó!! Cả mẹ và Raichi đều khoẻ. Raichi em ấy còn nói rất nhớ cậu luôn đó Aoi à!! Và mẹ tớ bảo là khi nào có thời gian thì mời cậu và Ran sang nhà tớ chới!
Tôi đáp. Sau câu đáp đó, tôi cũng ko quên mỉnh cười 1 nụ cười thận thân thiện.
Aoi đáp lại tôi
- Ok! Tớ nhất định sẽ sang nhà cậu chơi vào khi có dịp!! Còn bây giờ thì để tớ giúp cậu lấy đồ ra và sắp xếp lại những thứ trong hành lý nhé!!
Đúng là Aoi, cậu ấy cười rất đẹp. Tôi cũng nhanh chóng đáp lại cậu ấy
- Được! Phiền cậu rồi nhé!!
Tôi mỉnh cười
Aoi để nằm chiếc vali xuống rồi mở nó ra. Chúng tôi xếp quần áo ra ngoài.
Bỗng nhiên tôi để ý thấy 1 cái hộp nhỏ được làm bằng bìa các tông cũ. Tôi tòm mò lấy cái hộp đó và mở nó ra.
Tôi mở nó ra. Tôi cũng có chút ngạc nhiên
*Hình như đây là...những tấm ảnh khi nhỏ...của mình...*
Tôi thầm nghĩ
Bên trong chiếc hộp đó là những chiếc ảnh lúc nhỏ của tôi cùng gia đình, người thân và cả bạn bè nữa
Khoảng thời gian đó, tôi ko còn nhớ rõ lắm. Những kỉ niệm, kí ức lúc ấy vô vùng mờ nhạt.
Sau này, vì học tập và công việc Thần Tượng nên nó cũng dần đi vào quên lãng của tôi.
Chợt tôi để ý dưới đáy hộp là cuốn sổ tay nhỏ đã cũ. tôi bỏ chiếc hộp và những tấm ảnh đó xuống, rồi tôi lấy quyền sổ nhỏ đó lên.
Tôi lật lên từng tranh giấy.
Bên trong là những lén chữ trẻ con đơn giản, tôi cứ tiếp tò mò đọc hết trang này đến trang khác.
Đó là những kỉ niệm ngày sưa, nó được tôi lưu lại trong cuốn sổ tay này.
Nào là lần đầu tiên được mẹ dạy lấu ăn, hay là những cảm xúc vui vẻ khi Raichi chào đời... Tôi vừa đọc vừa mỉnh cười.
Và khi lật tới trang giữa.
Nội dung biên trong khiến tôi khá bất ngờ
" Thật chán quá... Hôm nay tôi phải ở nhà 1 mình. Buồn chán xen lẫn lo lắng. Raichi hôm qua đột nhiên sốt cao. Tôi và mẹ lo lắng ko yên. Hôm sau, mẹ phải đưa em ấy vào bệnh viện còn tôi thì phải ở nhà trông quán. Mà hôm nay quán vắn vẻ hẳn. Nhìn ra cửa sổ chỉ thấy tuyết rơi 1 lúc dày đặc, trắng xoá trên những vỉ hè đường phố. Ngồi trong nhà mà giờ bác cứ rít lên, cái lạnh đến thấu xương thật ám ảnh. Cũng may là hôm nay và ngày mai trường tôi cho nghỉ. Tôi thầm nghĩ *Rét như vậy người ta chú trong nhà là phải. Chắc hôm này chả ai đến đâu* Tôi tưởng hôm này chả có ai đến quán, nhưng mà ko ngờ một lát sau. Khi tôi định đóng cửa quán, đã có người mở cửa bước vào.
Là một cậu trái, hình như anh ấy hơn tôi khoảng 3 tuổi thì phải. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác dày có mũa dày mùa xám cùng với khăn len đỏ quấn quàng cổ, che hết 1 nửa khuôn mặt. Chỉ để nộ 1 mái tóc đen với đôi mắt vàng, khiến tôi ko khỏi tòm mò.
- Em là chủ quán này hả!?
- Vâ...vậng ạ! Cũng có thể nói là như thế ạ, nhưng cũng chỉ tạm thời thôi!
Lúc đó tôi lo lắng ko thôi. Ko phải là vì tôi ko biết làm cơm hộp Bento, mà vì đây là lần đâu tôi trước tiếp tiếp xúc với khách hàng. Bình thường có mẹ, nên tôi tự tin hơn. Nhưng bây giờ chỉ có một mình, nên tôi ko được thoải mái cho lắm. *Bình tĩnh vào Hoshimiya Ichigo! Cố găng nên nào!!* Tôi tự nhủ với mình. Và thế rồi tôi bình tĩnh lại và mỉnh cười nói chuyện theo cách mà mẹ làm.
- Chào mừng đến với tiệp Bento, anh cần j ạ?
- Một suất cơm rong biển! Cảm ơn!
Chỉ nói có thể. Anh ấy đi tới 1 cái bàn rồi ngồi xuống.
Ko để người ta đợi lấu, tôi bắt đầu chạy vào bếp và đi làm. cũng may tôi đã chuẩn bị 1 lồi cơm vừa mới chính lên cũng ko mất quá nhiều thời gian. Đúng gần mười phút sau đó, tôi mang hộp cơm anh ấy yêu cầu đến và nói
- Cơm hộp của quý khách đây ạ!
- Cảm ơn! Ko phiền nếu tôi ngồi ăn ờ đây chứ?
- Đương nhiên là ko phiền rồi ạ!!
Thế rồi anh ấy cởi đôi khăn tay và bỏ chiên khăn quản cổ xuống, để lộ một khuông mặt trắng. Tôi nghĩ anh ấy trông rất đẹp. Nhưng tôi cũng ko phải người mê trai đẹp nên tôi cũng ko để tâm hay hét lên như mấy bạn nữ ở lớp tôi hay làm mỗi khi nhìn thấy trai đẹp.
Ăn 1 lúc, anh ấy bỗng nhiên dừng lại. Tôi lo lắng. * Chả lẽ cơm lấu chưa được ngon hay sao?* Tôi thầm nghĩ
- À...ừm...anh sao vậy...ạ? Đồ ăn có vấn đề j hay sao ạ!?
- Ko! Chỉ là...đồ ăn quá ngon thôi! Ko ngờ em còn nhỏ mà đã lấu ăn ngon như vậy!!
- À! Ra vậy, cảm ơn anh nhiều nhé!!
Thôi rồi chúng tôi lại ngồi im lặng. Suốt mấy phút chỉ nghe thấy tiếng gió bấc lạnh lẽo rít lên từng đợt. Gió tuyết trắng xóa cả cửa sổ.
Ko biết mẹ và Raichi ra sao rồi nhỉ? Tôi mãi nghĩ, và cũng chẳng để ý hộp cơm của anh ấy hết từ lúc nào.
- Cảm ơn vì bữa ăn!
Nói rồi anh ấy đứng dậy quan khăn rồi đi ra khỏi cửa. Bây giờ tôi mới bừng tỉnh, thấy anh ấy ra khỏi cửa. Tôi vội nói
- À...ừm...anh khoan đi đã! Lúc này tuyết rất dày và giờ thổi rất mạnh, anh ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm! Anh ở lại đây thêm 1 chút rồi hẵn đi!
Anh ấy ngây người ra một lúc rồi nói
- Ko sao đâu, em vào đi! Nếu trúng gió thì sẽ cảm lạnh đấy!!
- Nhưng...còn anh...
- Anh ko sao!
Anh ấy vừa nói vừa cười. Ko hiểu sao trời lạnh mà hai má tôi lóng lên. Tôi đoán anh ấy khá lạnh lùng và ít khi giao tiếp, nhưng khi anh ấy người lại đẹp quá.
- Cảm ơn em vì ngày hôm nay!
Nói song anh ấy hôn nhẹ lên má tôi khiến mặt tôi đỏ ửng
- A...anh...
- Chị của anh nói đó là 1 cách cảm ơn!
- Vậy ạ...?
- Hẹn gặp lại nhé!
Anh ấy nói và rời khỏi. Tôi thậm chí còn chưa biết tên của anh ấy. Lúc tôi quay trở lại thì trên bàn có một đôi khăn tay. Hình nhứ đó là của anh ấy. Tôi chạy ra ngoài để trả lại đôi khăn tay đó, nhưng do gió và tuyết dày quá, tôi ko thể làm j được. Tôi cúi đầu nhìn xuống chiếc khăn tay màu lam. Trên đó có thể giòng chữ màu đen
- Suzukawa Naoto...! "
Rồi tôi để ý dưới đáy là đôi khăn tay màu lam. Tôi vội vã cầm đôi khăn tay đó lên và chạy ra cửa. Aoi ko khỏi ngạc nhiên, cậu ấy hét lên
- Ichigo...
Tôi chạy qua hành lang rồi xuống cầu thang rồi chạy ra sân Trường. Ở đó anh Naoto vẫn đang chăm chỉ quét dọn. Tôi hét lên
- Anh Suzukawa Naoto!!
Anh ấy ngạc nhiên ngẩng đầu lên!
- Ichigo...
Tôi vẽ chạy ra chỗ anh ấy và xẻo đôi bàn tay nhỏ nhắn ra
- Anh Naoto...đây có phải là của anh ko...
Anh Naoto ngạc nhiên rồi anh ấy cúi đầu xuống nhìn, đôi khi khó khăn tay màu xanh lam thêu giòng chữ Suzukawa Naoto ở giữa đôi bàn tay nhỏ nhắn. Anh Naoto lại ngây người ra một lúc rồi nói
- Ừm! Đúng vậy, đôi khi ăn tay này là của anh! Nhưng giờ anh không cần nữa rồi!
Tôi ngạc nhiên nhìn anh
- Hả...
- Em cứ giữ lấy nó đi!
- Nhưng mà nó là của anh mà!?
Tôi khó hiểu nhìn anh
- Em cứ giữ lấy nó đi! Dù sao nhờ em, anh mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng!
Tôi tò mò nói
- Chuyện rất quan trọng...
Anh ấy gật đầu khẽ mỉm cười, rồi nói
- Đó là kỷ niệm lần đầu tiên mà anh gặp được người con gái của cuộc đời mình.
---- The End ----