#p2 .. ."Thứ mạnh mẽ nhất đó là bản thân mình hay sao .... ?"
...tiếng thở ngày càng to , tôi mở cửa ra , trước mặt tôi là cảnh tượng như chết lặng .... Chiếc gậy đánh gôn rơi từ trên tay tôi xuống nền nhà vang lên 1 cách inhhh tai , H nằm co ro trên vũng máu chảy từ âm đạo trở xuống , trên ngừời không có mảnh vải nào che thân 2 cách tay trầy xước lại bị trói lại ,tay đằng sau cầm chiếc điện thoại đã sập nguồn , H cạn sức rồi , H không còn chịu nổi nữa ! Tôi ôm chầm lấy người bạn đang nằm trên tấm lụa đỏ ửng , nhẹ nhàng cởi trói dùng chăn quấn lại cho H , dường như H muốn nói điều gì với tôi , đôi mắt H nói kên sự cưu mang , bàn tay run rẩy của H từ từ chạm vào tay tôi và mấp môi vài câu nói : " là nó . Là nó ." ..
Máu từ âm đạo k ngừng chảy vì chạy vội đến nhà H tôi k mang theo một thứ gì để liên hệ với người nhà , chiệc điện thoại của H đã hết pin k thề lên nguồn được ,!!! Mà giờ trong tay tôi là H đang vật lội với cơn đau dầy xéo tôi cuống lên tôi k biết phải làm gì ,, à đúng rồi bố H đâu , tại sao H lại k hề nói đến bố ,, lẽ ra giờ này bố H phải ở nhà chứ ??? Một đống suy nghĩ bao vây lấy tinh thần tôi , tôi k suy nghĩ đc nhiều nữa , tôi cầm lấy chiếc áo trắng của H để ngăn máu cõng H lên lưng và lao về nhà tôi trong đêm dông bão .,, Mồ hôi , nước mắt , giọt máu từ trên môi H chảy thẳng xuống áo quyện với những hạt mưa tan biến vào từng bước chân ! H đau lắm ! nhìn thấy H vậy tôi thương lắm , tôi k cần nghe H giải thích mà đã hiểu H có truyệnn gì rồi , .. cõng H trên lưng nước mắt tôi k ngừng chảy vừa nghĩ đến hoàn cảnh của H hiện tại cũng vừa nghĩ đến bố dượng của H , vốn dĩ dượng H là một thợ điện quanh vùng nhưng chưa hề mang tiếng tăm vì bố dượng H là người giao tiếp ít và khó hiểu nên chẳng có ai bận tâm đến ! Đến giờ phút này tôi đã thấm mệt đoạn đường này còn dài quá k có một ít ánh sáng nào cả mà lần mò đi theo linh cảm , tôi sợ bóng tối lắm chứ ! nhưng k nhanh về kịp H sẽ có chuyện mất ! ... Đến nhà cả H và tôi đều ướt sẫm , không phải ướt vì cơn mưa tầm tã ngoài kia mà ướt vì nỗi niềm đau xót ấy .... bố mẹ tôi nhìn thấy vậy hoảng loạn gọi xe cứu thương tới và chở H đến bệnh viện...
Vậy là H cũng ở viện được 2 ngày rồi , mẹ H biết tin nhưng k về được , chỉ biết khóc nức nở qua màn hình điện thoại xin nh gửi H đến cho gia đình tôi chăm sóc , kể từ lúc H có chuyện bố H cũng mất tăm , công an đã đi tìm khắp nơi nhưng k thấy , kể từ hôm gặp chuyện đấy H im lặng k nói câu nào với mọi người , H rồii vào trầm cảm , Nằm trong phòng hồi sức mặc chiếc áo mong manh lộ ra những vết tay cào cấu , những vết đánh đập bầm tím đã từ lâu...giờ tôi mới hiểu H mua những chiếc khăn thô những chiếc băng gâu , băng gạc để băng bó lại vết thương do bố dượng đánh , không những thế còn làm hại H khiến cho cô gái 16 tuổi này phải chịu sự dày vò cả quãng đời còn lại
*. *. *
Nghe H kể lại sự việc tôi bàng hoàng k thể tin nổi sự thật
Buổi sáng hôm đó khi tôi đến nhà H có một cậu thanh niên phóng xe ùn ùn đến nhà H thật ra đó là dượng H , tôi cứ nghĩ kiểu dáng ngồi xe như vậy phải là một chàng trai trẻ đẹp lắm ai ngờ đâu ... ở với dượng H luôn chịu sự khống chế , k cho tiếp xúc hay nảy sinh bất kì tình cảm nào với người đàn ông lạ , điện thoại H cũng do bố dượng tịch thu , đã nhiều lần dượng đến phòng H quấy rối H nhưng may mắn sao H chạy trốn được ,, nhưng đêm hôm định mệnh ấy chỉ vì chút sơ hở mà k may chuyện đó lại đến , ông ta dằng co với H khiến H đập đầu vào thành ghế , nhưng ông ta vẫn k chịu buông tha cho H lôi H lên phòng ngủ , lê lết lên từng bậc mặc cho H có kêu la thất thanh , lôi đến của phòng ông ta bắt đầu hãm hiếp H một cách tàn bạo đúng là " càng già càng thâm mà " ông ta đè H xuống sàn nhà H có vùng vẫy bao nhiêu thì cũng k đủ sức đẩy ông ta ra , ông ta làm trò biến thái thè lưỡi liếm đầu liếm cổ , trói H bằng chiếc áo của ông ta đã cởi ra , tiếng la thất thanh lúc đầu còn to lắm bây giờ giường như k còn chút sức lực rồi chỉ codn tiếng khóc nấc van xin k thành tiếng , ông ta dùng đủ thứ để hành hạ H , lột đồ H ra bắt đầu cuộc mây mưa của ông ta không hồi kết, để thoả mãn dục vọng ...gió lùa từ của sổ đìu hiu khô quạnh tạt ít gió lạnh vào người H run rẩy trong cơn mê man một mình nằm giữ một căn phòng , máu do trầy xước , do va đập , do bị hãm hiếp bắt đầu chảy ra , ông ta đã rời đi từ lúc nào ! Cứ tưởng chừng hết hi vọng thật may sao chiếc điện thoại ông ta đánh rơi ngay dưới chân giường ấy H vội bò đến và .... Gọi cho tôi.... ! Câu chuyện ấy được dấu kín trong lòng tôi , nghe về quá khứ của H quả thật là phải cảm.thông cho cô gái này !..
Sau khi đc gia đình tôi chăm sóc và bảo vệ , bố H cũbg đã bị công an tìm thấy và bắt phạt tù giữa pháp luật và gia đình con người này nên bị tử hình thì tốt hơn ! H được mẹ đến đón và đưa đi sang một đất nước khác sinh sống , trước khi lên xe H nhìn tôi thân hình gầy gò ốm yếu ấy nở một nụ cười thật tươi và lạc quan
- tôi : sống tốt nhé ! Hãy liên lạc lại với mình khi đến nơi
- H : ừ ! Sống tốt nhé .
Chiếc xe bắt đầu khởi động tôi nhìn vê phía chiếc xe ánh mắt tiếc nuối , đột nhiên xe lại dừng lại H từ trên xe chạy thẳng đến phía tôi ôm chầm lấy tôi khóc nức nở như một đywsa trẻ , mọi người xung quanh đứng vỗ về nhiều lắm ai cũng sụt sịttt khóc nấc từng cơn , có vẻ như họ cũbg đang tiếc nuối cho cuộc đời con gái này
Lần này H lên xe thật rồi , H còn thì thầm với tôi
" Cảm ơn cậu .."!
Chúng tôi tạm biệt nhau ! Nhưng vẫn giữ liên lạc , chuyện cũ đã qua cũng k kể lại làm gì nữa , sống lạc quan hết nửa đời còn lại là vui rồi !
.......hết !