Ai ai cũng vậy cũng đều có một kỉ niệm đáng nhớ đến mức khó quên đúng không??? Và mình cũng không phải một trường hợp ngoại lệ đâu ạ!
Vào năm mình học lớp 3, lúc đó mình siêu gầy chỉ vỏn vẹn 25kg và mình cao cỡ 1m23 thôi. Nhìn mình thực sự rất giống đứa con cưng trong mắt ba mẹ.
Ba mẹ mình luôn nghĩ mình rất ngoan và vâng lời. Vì thực chất khi ở nhà mình cũng chỉ chơi búp bê mà thôi, ba mẹ nói gì nghe đó không dám cãi một lời.
Nhưng bố mẹ đâu biết rằng mình thực sự rất máu trong việc đánh lộn, chửi lộn. Hầu như lúc đó trong lớp không có ai dám nói chuyện với mình cả, vì mình là một đứa siêu bướng nếu như mình làm sai việc gì đó thì mình sẽ không bao giờ nhận lỗi, mà mình sẽ bắt mọi người thấy mình làm đúng. Bằng một cách chửi đứa mà nói mình làm sai, đôi khi việc đánh lộn cũng như cơm bữa.
Tới đây các bạn nghĩ vì sao một đứa nhỏ con như mình lại đi đánh lộn đúng chứ? Rồi mình sẽ thắng hay thua?
Nói một cách đơn giản hơn thì khi mình đánh lộn mình sẽ thắng về nghĩa đen. Vì khi mình muốn đánh ai đó thì sẽ có thằng bạn mình hỗ trợ. Nó tên là Nhã, tên thì khá là nữ tính nhưng thật ra nó nam tính lắm nha! Nó cao tầm cỡ 1m55 và nặng gấp đôi mình, nó cũng chính là thằng to nhất lớp luôn. Vì ba mẹ nó là bạn thân của ba mẹ mình, nên đó cũng chính là lý do vì sao mà mình lại học chung lớp với nó.
Thằng Nhã thì nó thực sự có máu giang hồ hơn mình nhiều và đó cũng là lý do mà mình hay bị ăn đánh khá nhiều. Nhưng được cái là nó hay giúp mình đánh mấy đứa mình thấy ngứa mắt.
Mỗi khi thằng Nhã đánh lộn thì mình chỉ có thể đánh ké thôi. Lần nào cũng vậy có đánh nhau là có cô giáo nên lúc nào thằng Nhã cũng bị mời phụ huynh. Nó không phải là một thằng dễ nản chí mọi người ạ. Bữa nay được mời thì hôm sau nó cũng được mời hầu như nó đánh nhau cũng chỉ vì mình kêu thôi chứ nó cũng không có dửng dưng mà đánh. Bởi nó là một người không thích nói mà chỉ thích hành động!
Đối với mọi người thì ngày Hallowen sẽ được đi chơi còn với mình thì ngày hôm đó là ngày khó quên nhất của mình!!!
Ngày Hallowen trường mình có tổ chức cho học sinh hoá trang để học, do gia đình mình rất ghét sự kinh dị nên không cho mình hoá trang với mình cũng ghét việc phải thành một ai đó. Khi mình đi tới trường, thì có khá nhiều người hoá trang thành phù thuỷ và mình cảm thấy thú vị khi trên tay ai cũng có một cây đũa thần. Thằng Nhã thì nó lại hoá trang thành trái bí ma ám. Nó mang trên người một trái bí to đùng được khoét mắt, mũi, miệng một cách tinh xảo. Nhưng thực ra nó hơi cồng kềnh một chút vì khi nó muốn ngồi xuống thì nó phải tháo bộ trang phục đó ra thì mới ngồi được.
Khi mình đang chơi trên sân trường, thì bỗng dưng có một cây đũa phép của ai đó làm rơi kế bên gốc cây và mình bỗng dưng nhặt được. Lúc đó, mình bị thích thú với cây đũa phép đó nên đã thử khua khua cái đũa để đọc thần chú. Chơi được một hồi thì mình nghĩ đây không phải là đồ của mình, nên cũng không được tự tiện lấy như vậy thế là mình quyết định phải cầm nó đưa cho thầy cô. Trong lúc vừa định đi thì có một anh lớp 4 đã lại và bảo mình là đồ ăn cắp. Mình đã phải giải thích rất nhiều nhưng hình như ổng giống như nước đổ lá khoai vậy đó.
Ổng bắt đầu lấy tay đánh bộp bộp lên đầu mình, thằng Nhã thấy vậy liền xô ổng ra để mình không bị đánh. Thế là ổng nghĩ mình đang cố tình chọc tức ổng, rồi lúc đó ổng nhảy vồ vào người thằng Nhã và tụi nó đánh nhau. Nhưng điều mình không ngờ đến là đám bạn của ổng thấy vậy liền đồng loạt kéo đến giúp ổng đánh. Mình nhớ lúc đó có một bà chị hình như cũng là bạn ổng lại chửi mình và nói mình là tên ăn cắp vặt. Lúc đó mình thấy bức xúc quá liền xô bả một cái, bả bị ngã vào phía tụi con trai đánh nhau và khi đó mấy ông bạn bả thấy vậy thì liền ngừng đánh thằng Nhã, mà chuyển sang mình có một ông ổng đi lại phía mình rồi tán cho mình một cái tán giáng trời. Cái tát đó mạnh đến mức hằn đỏ chót trên mặt mình và mình té ngã về phía thành chậu cây. Đầu mình đập một phát lên thành chậu, đầu mình bắt đầu chảy máu rất nhiều nó chảy như suối tuôn ra vậy đó.
Khi đó mọi người thật sự rất hoảng loạn, còn mình thì vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn mà cú té đó mang lại. Máu tuôn ra rất nhiều nên chiếc áo trắng tinh của mình liền biến thành màu đỏ đậm, khuôn mặt mình dần biến sắc xanh và nhưng bước đi dần trở nên loạng choạng hơn. Lúc đó, mình cảm thấy mình dần trở thành một con Zombie thực thụ. Mọi người liền dẫn mình đi tới phòng y tế. Khi đi ngang qua những người khác mọi người đều nhìn mình với ánh mắt lo sợ có người còn khóc thét lên phải chăng mình đã hoá thân thành zombie quá thành công rồi. Vì phòng y tế nhà trường không có ai túc trực ở đó nên tụi mình phải cố gắng lết xác lên phòng giáo viên ở tầng 3.
Khi đi lên từng bậc cầu thang dòng máu rơi càng ngày càng nhiều trên từng bậc cầu thang khiến mình dần trở nên yếu sức hơn bao giờ hết. Lên tới nơi thì ai ai cũng sợ. Nhưng mình vì mất máu quá nhiều nên liền ngã quỵ xuống và xỉu tại chỗ.
Vừa tỉnh mắt thì mình đã nằm trên giường bệnh. Kế bên không một bóng người, mở của sổ ra thì ở ngoài tối om như mực vậy không một bóng đèn mặc dù phòng mình có bật đèn sáng trưng như nào đi chăng nữa cũng khiến mình sợ đến nổi da gà. Bên ngoài hành lang liền có tiếng bước chân đang lớn dần lớn dần rồi bỗng dưng có một cái bóng của ai đó đang đứng ngoài cửa. Người mình bắt đầu run cầm cập, đôi mắt mình nhắm lại không dám nhìn ra ngoài nữa. Bùm một cái mẹ mình đã xuất hiện ngay trước mắt mình thực sự lúc đó tim muốn bay ra ngoài. Mẹ bảo mình đã nằm hôn mê trong đây được 3 ngày rồi. Lúc đó mình cứ nghĩ, tại sao mình lại ngủ lâu đến thế.
Nhưng vì tai nạn xảy ra quá lớn nên mình phải buộc chuyển trường. Mình siêu buồn luôn vì phải xa các bạn và nhất là thằng Nhã. Thực sự đó là một kỉ niệm mà mình không thể nào quên được. Mình nghĩ lúc đó cũng là lúc mà mình phải bỏ đi cái tính hống hách đó để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc cho bản thân mình nữa.