Vương Nhất Bác vốn là nhân viên của một cửa hàng tiện lợi, vì lễ Thất Tịch hôm đó khí trời không được tốt, mây đen kéo đến báo hiệu sẽ có mưa đến nên cậu định sẽ đóng cửa hàng sớm hơn mọi khi. Dù gì thì nguyên ngày cũng vắng khách nên đóng cửa sớm chút cũng chẳng sao. Đang loay hoay dọn dẹp thì ngoài trời đổ mưa.
Vương Nhất Bác liếc nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách bên ngoài, thầm nghĩ:
"Mưa rồi... ra đường đỡ nhìn thấy những show ân ái. Khỏe!!"
Rồi lại tiếp tục dọn dẹp cửa hàng. Lúc này, có người bước vào cửa hàng.
"Hừm, đến thật là không đúng lúc" - Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khó chịu vì người này đến không đúng lúc xíu nào.
Cậu hắng giọng nói: "Mua cái gì thì lấy đi, rồi để tiền trên quầy á, tôi đang bận rồi".
"À.. thật xin lỗi, tôi chỉ muốn trú mưa một lúc thôi, không có ý định mua đồ"
Vương Nhất Bác thật sự tức giận rồi, định bụng là sẽ xổ một tràng dài nhưng khi vừa ngước lên nhìn, cậu lập tức như người mất hồn.
Người kia bị mưa tạt, ướt như chuột lột, chiếc áo sơ mi bị nước mưa thấm ướt, dán chặt vào da thịt, thân hình của anh cũng như ẩn như hiện đằng sau lớp áo đó. Gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa, đôi mắt trong veo với nụ cười tỏa nắng khiến Vương Nhất Bác không thể dứt ra được.
Anh bị cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, có chút lúng túng, định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Vương Nhất Bác không nói không rằng, lấy một bịch sữa cho vào lò vi sóng. Vài giây sau, cậu lấy ra đưa cho anh.
"Uống đi, cho ấm người"
"Hả?" - Anh ngớ người. "Không cần đâu, cậu cho tôi ở đây trú mưa là được rồi, với lại... tôi không có mang theo tiền"
"Cái này là hàng tặng, cầm lấy đi" - Cậu nhét bịch sữa vào tay anh.
"Nhưng mà..."
"Người ta tặng thì lấy đi, nhưng nhị cái gì?" - Vẫn là cái giọng khó chịu đó.
Anh nhìn bịch sữa trong tay mình rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Vậy thì tôi nhận. Cảm ơn cậu"
Nhất Bác lại một lần nữa đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào của người kia. Anh tìm cho mình một chỗ gần cửa sổ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đó, vừa uống sữa vừa ngắm mưa. Cậu cũng dừng việc dọn dẹp cửa hàng, đi đến ngồi cạnh người kia.
Anh bất giác quay sang nhìn người bên cạnh thấy cậu cũng đang nhìn mình. Trong cái khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ngắn ngủi đó, không hiểu sao tim của cả hai người đều có chút dao động.
"Tôi họ Tiêu tên Chiến, còn cậu?"
"Vương Nhất Bác"
"Tên cậu đẹp đó" - Anh lại mỉm cười làm trái tim của ai kia đập liên hồi.
Lần gặp gỡ định mệnh đó đã giúp hai trái tim cô đơn tìm thấy nhau, ngày tháng sau này chính là những chuỗi ngày vui vẻ và hạnh phúc của họ. . .
____________________
Vài lời yêu thương đến từ Au dễ huông: Cái này là do tui đọc được ở trên một blog cá nhân nên quyết định "đập đi xây lại", nhưng đối với ai đọc bài gốc rồi thì sẽ vẫn thấy quen. Nếu có BẤT CỨ VẤN ĐỀ gì xảy ra thì tui sẽ xóa ngay lập tức.