Tại một bệnh viện đang đông đúc có một chàng sinh viên đang ngồi trên hàng ghế cùng gia đình, chàng trai sinh viên tên là Nguyên, cậu đang bị bệnh tim. Trong khi đang khám vài cơn gió thổi nhẹ vào cửa sổ ở bệnh viện, cậu thì cũng chả muốn quan tâm tới việc phải nhìn vào những cơn gió nhẹ thổi bay vào làng tóc và khuôn mặt của cậu
Trong khoảng thời gian cậu ở bệnh viện điều trị thì gia đình cậu bận rộn và không thể vô bệnh viên để thăm cậu nữa. Ngày nào cũng yên bình và chán nản với việc nằm tại chỗ và ít khi được bước ra khỏi cửa phòng, cậu chỉ có thể nhìn mọi người chơi đùa ở dưới mà không thể cùng họ chơi. Cậu luôn muốn được xuống đó và nói chuỵên, chơi đùa với họ nhưng cậu không thể làm được vì cậu hiểu rõ bản thân cậu là một kẻ cô độc
Tới ngày cậu được ra viện, cậu chỉ biết ngắm nhìn lại khu của cậu vì cậu chỉ muốn nói lời chia tay. Giá đình đưa cậu đến một ngôi làng nhỏ, khá là trong xanh và đẹp mắt. Khu làng quê khá yên tĩnh và dễ làm chúng ta lên cơn buồn ngủ
Dọn vào trong xong thì cậu liền đi tham quan ngôi làng và ruộng đất. Cứ thế mà đi, cậu lại bắt đầu nhớ lại mình hồi đó chơi rất vui bên đám bạn và quậy tưng bừng, lúc đó cậu đã rất hạnh phúc và vui tươi nhưng không có gì là mãi mãi cả. Lên cấp 2 cậu bị mọi người chêu trọc, những trò đó đã khiến cậu xa cách mọi người. Họ chỉ coi cậu là một đứa ngu xuẩn và ngu dốt dù cậu đứng hạng 2 trong lớp. Nhớ lại kí ức đau thương chỉ làm cậu thêm u buồn mà muốn cầm dao đâm chết mình thôi, vừa đi vừa nghĩ thì cậu thấy một cô gái đang hát. Giọng hát khiến người nghe rất dễ chịu và muốn nói rằng "hãy hát nhiều bài hơn nữa đi" đang nghe thì cậu không nghe thấy tiếng hát nữa mà là ánh mắt đang nhìn vào cậu với khuôn mặt có vẻ bất ngờ. Cô gái bắt đầu lẩm bẩm và đi lại hướng cậu
Cậu là ai mà sao lại nghe lén người ta đang hát thế!!
Xin lỗi tôi ko cố tình nghe lén mà tôi chỉ vô tình đi qua đây và nghe tiếng hát của cô nên tôi mới dừng lại và nghe thôi
Sau khi nghe lời giải thích hình như cô ấy đã bình tĩnh hơn
Cậu là người ở làng này à?!
À không tôi chỉ mới chuyển qua đây thôi!
Nhà cậu đâu!?
Ở bên khúc kia
Vậy sao?
Ừm
Mấy năm qua tôi chưa bao giờ nói chuyện với những người ở ngoài. Sau khi nói chuyện xong thì cô ấy mới giới thiệu mình tên là Vy sống gần một cái đền thờ
Tôi còn có vẻ chưa quen khi ai đó giới thiệu về mình cả. Nêu cũng cảm thấy thứ gì đó trong tôi mà chưa hiểu đó là cái gì
Bữa tối, tôi cứ không ngừng suy nghĩ về giọng hát đó và lời giới thiệu đó, tôi cứ suy nghĩ mãi dù không biết lí do. Nằm một hồi thì tôi đã chìm đắm trong giấc ngủ
Lại là một bữa sáng yên tĩnh tôi cứ ngó mặt ra, tìm kiếm cô gái đó và không đằng nào thấy được, trong đầu cứ nghĩ "chắc cô gái ấy không muốn nói chuỵên với 1 đứa như mình đâu nhỉ" cứ ngồi đó và suy nghĩ tới trưa vẫn không thấy ra tôi mới bắt đầu nản với việc đang làm và quyết đinh đi hướng đó để kiếm cô gái đấy
Hướng đi cứ cao rồi lại thấp cứ thế mà đi, đi tới đó tôi mới thấy nhiều người và đông hơn bên làng của tôi, họ điều vui tươi và hoạt bát. Nhìn xa thì thấy thêm vài cậu bé đang đùa giỡn. Thật náo nhiệt!. Đang đi thì nghe vài người nói có một cô bé đang bị bệnh rất nặng cô phải một tuần là đi khám hai, ba lần để coi sức khỏe, nhưng nó lại càng yếu. Khi nghe vậy tôi cảm thấy tội cho cô bé đó. Nó làm tôi nhớ lại cái chết của chị rất đau thương vì tôi là người nhìn thấy và tận mắt chứng kiến chị mình ra đi
Sau khi đi nhiều nơi nhưng vẫn không thấy cô gái đó. Bước lên cái đền thì mới thấy cô gái ấy đang tập luyện nhảy ở đó
Điệu nhảy theo từng nhịp múa rất dịu dàng và mái tóc bay theo gió. Nó khiến tôi cảm thật dễ chịu và muốn nhảy theo. Chưa kịp nhìn hết điệu nhảy thì cô gái lại quay lại và nhìn tôi
Cái tên lén lút này!!!!!!
Ơ Xin lỗi!!!!
Tôi cảm thấy cô gái này đang khiến tôi muốn được ở cùng với cô và bên cạnh cô
Tôi rất muốn hỏi cảm xúc này là gì, rất nhiều chuyện khác nữa tôi chỉ cần cô trả lời và ko rời xa là được
Cô có thể cho tôi nhảy chung ko?
Khó lắm đấy?! Cậu nghĩ mình chịu nổi ko?
Tất nhiên được
Trưa rồi tới chiều cứ thế mà trên đền tôi nhảy dù rất mệt nhưng lại cảm thấy tràn ngập sức sống dù nó đau nhức khắp lưng, tay, chân nhưng lại thú vị biết bao
Và cứ thế ngày nào tôi đi qua ngôi đền đó và nghe giọng hát và được nhảy cùng cô gái ấy. Nó khiến tôi quên đi cảm giác bị bỏ rơi và khiên tôi hạnh phúc chừng nào tôi đã luôn mong ước có được những ngày như vậy từ lâu, dù ko cần nhìu bạn nhưng vẫn vui vẻ cùng cô ấy là quá đủ đối với tôi, đâu phải ai cũng có những thứ gì mà họ mơ ước đâu. Tôi nghĩ rằng tôi và cô ấy trở nên thân thiết và cũng hiểu rõ nhau mỗi khi tiếo xúc
Đến ngày lễ hội truyền thống ở làng, bầu không khí náo nhiệt và ồn ào, tôi được cô ấy mời nhảy cùng trên sân khấu nhỏ tại làng tôi khá ngại vì nhảy trước nhìu người như thế, nhưng cô ấy cứ cỗ vũ làm tôi hào hứng theo
Đừng lỗ nữa sắp đến chúng ta rồi kìa!
Tôi hơi ngại....
Không sao đâu cậu cứ coi như ko có ai đằng trước là được
Tớ sẽ cố......
Buổi diễn xảy ra chúng tôi múa rất đều với nhau, nhưng đám đông bắt đầu ồn ào khiến tôi phấn khích và chạm theo nhịp, chân tôi bắt đầu đảo và khiến tôi té ngã xuống sàn, cả đám đông cứ nhìn và nói tôi là kẻ phá hoại, tôi cảm thấy suy sụp và dần dần cúi đầu. Nhưng cô ấy đã giơ tay ra và đỡ tôi dậy khiến tôi bình tĩnh và cô ấy không la tôi và còn nói tôi rằng
Cố lên nhé!
Câu ấy đã khiến tôi trở nên tập chung và biểu diễn tiếp. Xong biểu diễn tôi mệt mỏi cả người nhìn qua cô ấy thì tôi thấy, cô ôm chặt vào một cái bịch và tôi không biết đó là gì?. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo bên trong. Cô bắt đầu nhờ tôi đi mua nước để uống, tôi liền chạy đi kiếm nước để cho cô ấy uống
Nhưng tới khi tôi về thì nhìn thấy cái cảnh tượng, c ấy đang cố nhai những viên thuốc của mình và nuốt vì không muốn tôi nhận ra căn bệnh ấy, nhai xong cô liền cột cái bịch sợ tôi phát hiện. Thì ra cô gái mà người trong làng nói lại là cô ấy!
Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc và đi vào chỗ của cô ấy và nói nước của cậu đây.
Cảm ơn
Tôi cố gắng hỏi về cái bịch như câu trả lời lại trái ngược với lúc tôi thấy
Đây chỉ là một cái bịch đựng đá thôi cậu đừng để ý
Lời nối đối với đôi mắt u buồn về cái chết cận kề. Tôi cũng muốn nói sự thật là tôi đã thấy nhưng không thể vì muốn tôi được vui vẻ nên đã che đi căn bệnh quái đãng của mình
Lúc về nó khiến tôi không ngừng run rẫy vì nếu cậu ấy chết mình còn được như thế này không, mình còn có thể nói chuyện, tiếp xúc và vui vẻ vậy không. Nhiều câu hỏi cứ vang vọng trong đầu khiến tôi không thể ngừng nghic tới nó. Tại sao lại phải che giấu căn bệnh chứ? Lời nói dối khiến tôi cảm thấy rất buồn. Tôi có thể giúp chứ, căn bệnh đó là gì thứ cậu ấy muốn là gì, cách nào để báo đáp?
Ngày hôm sau gia đình tôi bảo phải về nhà trên thành phố để làm việc và cho tôi học. Khiến tôi cảm như tan vỡ. Tôi liền hỏi "chừng nào ạ" mẹ tôi liền nói " tuần sau". Nghe xong tôi liền chạy ra khỏi nhà và đến làng của cô ấy để nói mình phải chuyển lên thành phố. Chạy và cứ chạy, cúi đầu và chạy như điên. Lên trên ngôi đền cô thường tới thì họ bảo cô đã phải nhập viện và chữa trị. Nghe xong tôi bắt đầu lỗ sợ và hỏi
Bệnh viện nào ạ nó ở đâu!!
Hình như là cuối cái làng đấy
Tôi liền chạy đến đó dù chưa biết phòng của cô ấy và nằm ở khu vực mấy. Tôi chứ biết là chạy như điên thôi
Tôi tới bệnh viện liền hỏi tên cô ấy và người y tá liền chỉ và tôi dốc hết sức chạy thẳng vào phòng và thấy cô ấy đang nằm ngủ trên giường bệnh. Tôi cứ đứng đó và rưng rưng những giọt nước mắt. Nó cứ chạy xuống áo và sàn. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, tôi ngồi ở nhà và suy nghĩ liệu cô ấy có chết hay ko? Nghĩ đến là nước mắt kìm không nổi, tôi chỉ muốn mình có thể phát hiện ra thật nhanh và mau đem cô ấy đến bệnh viện thật nhanh
Ngày nào tôi cũng cố gắng đến thăm cô ấy và cô ấy không muốn nói với tôi về căn bệnh của mình, khiến tôi ko kìm nổi cảm xúc. Và đến ngày cuối cùng tôi đến thăm lần cuối và cũng nói về căn bệnh đó
Cô ấy đã khóc về nó và nói là cô ấy không muốn chết chỉ muốn khỏe mạnh. Nhưng cuối cùng cô ấy chỉ nói
Tớ sẽ sớm khỏe lại thôi mà, cậu đừng lo!
Tôi đi về với ánh mắt cứ nhìn về hướng bệnh viện đang nằm. Cứ thế mà u buồn cũng kéo theo, trên chuyến xe như lúc mới đến không thể vui nổi và không muốn nói chuyện với ai. Sau một hồi thì tôi sẽ hứa sau khi học đại học xong tôi sẽ đến lại và gặp cô ấy
Ba năm sau, tôi quay về như lời hứa thì trước mắt tôi thấy là một nơi mới đẹp không giống như lúc xưa, chạy vào ngôi đền thì nó đã cũ nát và không có ai ở đó chạy đến bệnh viện hỏi tên của cô gái ấy thì chỉ nhânn được một câu nói là
À người đó đã chết 3 năm rồi đấy ạ!
Câu nói khiến tôi vô cùng sốc và khóc trong đó và chỉ biết tự nói với bản thân là
Lời nói dối cuối cùng của cô ấy