Thanh xuân luôn là thứ gợi cho người ta những cảm xúc bồi hồi, nhung nhớ, để rồi mỗi khi nhắc đến lại chìm vào những thứ xúc cảm vô tận về quãng thời gian đẹp nhất của một đời người.
Nhưng những kỷ niệm về tuổi học trò của tôi không có nhiều, hầu hết đều là những buổi học nhàm chán đến phát khóc, những cuốn sách dày chi chít chữ và những kì thi mà tôi đặt vào toàn bộ quyết tâm và nhiệt huyết tuổi trẻ.
Nỗi sợ lớn nhất của tôi là rớt hạng.
Niềm mong muốn lớn nhất của tôi cũng chỉ là đỗ được vào một trường đại học danh tiếng.
Đúng vậy, thanh xuân của tôi chỉ xoay quanh ba chữ: học, điểm số và sự nghiệp sau này.
Thanh xuân của tôi đã trôi qua một cách nhàm chán và vô vị như thế đấy, không một mối tình để vương vấn, không có những trải nghiệm thú vị của tuổi xuân, không giữ được cả một người bạn.
Lật từng trang sách viết về thời niên thiếu, tôi mới bần thần nhận ra rằng mình chưa từng trải qua, khoảng thời gian mà bản thân khép mình trầm mặc trước sự huyên náo và ồn ào của thanh xuân.
Trước khi tôi kịp nhìn lại thì thanh xuân đã lặng lẽ trôi đi từ bao giờ.
Thời gian đã đi và sẽ chẳng bao giờ trở lại.
Nếu như..., có một vé trở về tuổi trẻ, tôi nhất định sẽ gạt tất cả mọi thứ sang một bên và trải nghiệm một tuổi học trò tinh nghịch, sẽ không băn khoăn, nghĩ ngợi về thành tích, sẽ vui chơi, yêu đương và sống hết mình.
"Cô gái à, thanh xuân của mình, hãy yêu người mình thích, ăn những gì mình thèm và làm những gì mình muốn, sống cho trọn cuộc đời"