Một ngày nắng tuyệt đẹp, bầu trời xanh và cao đến lạ thường.
- Ê, ngủ hả ? - Phong, thằng bạn ngồi cùng bàn lấy người tôi.
- Nào có, nằm chút thôi - Tay phải mân mê cây bút mực, tôi trả lời hắn.
Nhìn thấy tôi đúng là không ngủ thật, Phong thôi ngó tôi mà tập trung giải đề. Năm nay chúng tôi là học sinh lớp 9, sắp phải đi thi tuyển sinh, đứa nào đứa nấy đầu tắt mặt tối chạy đi học thêm rồi làm đề đến tối mịt, nhiều khi mười một, mười hai giờ đêm còn nhắn tin hỏi bài nhau. Dù rất mệt mỏi nhưng mà lại thật vui, chúng ta gặp nhau cả một ngày dài từ học chính khoá đến học luyện thi ở trường, rồi cùng nhau đến chỗ học thêm. Ngày ấy tôi và các bạn chỉ có một vòng luẩn quẩn nhà, trường và chỗ học thêm.
- Cả lớp, nghiêm!
Tiếng hô của nhỏ lớp trưởng dứt khoát vang lên. Bóng dáng tà áo dài màu trắng sữa cùng dáng người thân quen bước vào lớp, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
- Như các em đã biết - dừng một chút, cô nhìn cả lớp - đây là tiết học cuối cùng của chúng ta, tiết học cuối cùng của các em dưới mái trường cấp hai này.
Nói xong câu đó, cô dừng lại, nhìn phản ứng của lũ học trò và bắt gặp lại được những ánh mắt đó nhìn cô , đơn thuần, ngơ ngác như ngày đầu tiên cô vào lớp, giới thiệu mình là chủ nhiệm. Hít một hơi thật sâu, cô kìm nén cảm xúc bên trong mình. Như bao người khác, cô luôn giữ cho mình hình ảnh của người giáo viên nghiêm nghị trên bục giảng.
- Tiết này....các em có thể tự học.
Lũ học trò im lặng nhìn theo từng cử động của cô giáo và như cùng lúc đều nhanh chóng cúi đầu làm việc của mình.
- Nhanh thật nhỉ?
- Ý ông là sao? - tôi ngơ ngác hỏi lại Phong
- Sao mà bà chậm hiểu dữ vậy nè trời, ý tui là thời gian trôi nhanh thật - Phong bất đắc dĩ đỡ trán
- Ừ, nhanh thật- tôi lơ đãng tiếp lời
- Nói nhỏ bà nghe, tôi...có đang....- đoạn Phong gãi đầu ấp úng
- Đang, đang cái gì, nói nhanh nghe coi - tôi không giấu nổi tò mò, thúc cùi chỏ vào người Phong.
- Đang yêu thầm một con nhỏ
- Trời ơi!!! - tôi thiếu điều muốn bật khỏi ghế - ai vậy, tui đoán thử ghen, bà Trang phải không, hay con Cúc
Ngược lại với những gì tôi tưởng tượng, Phong chỉ mỉm cười lắc đầu. Tôi thắc mắc ghê lắm, nhưng mà không hỏi, sợ ổng ngại.
Rồi câu chuyện đó cũng chẳng để lại ấn tượng gì đậm đà. Tôi và cậu cứ như mọi ngày, cùng nhau ôn bài, đôi khi, tôi nhận ra những cử chỉ của Phong không biết vô tình hay cố ý.
- Bài "Mùa xuân nho nhỏ" là của ai? - Phong tay cầm cuốn sách giáo khoa ngữ văn hỏi tôi
- Của..ủa của ai ta...à....Huy Cận hả?
Vừa nói dứt câu, một bàn tay nhéo nhẹ mũi tôi. Tôi ngẩn người khi nhận ra đó là Phong, rồi hắn cũng ko để ý đến ,chỉ sửa lại cho tôi
- Là Thanh Hải.
Gần đến ngày thi tuyển sinh, dịch bệnh Covid bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Tôi nhớ rõ, khi đi thi chúng tôi phải mang khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt. Ngày thi cuối, trời mưa tầm tã, rời khỏi điểm thi trường THCS, trong tôi dâng lên cảm giác lạ lùng.
--------------------------------------------------------------
- Thằng đó thật là, yêu mày nhưng lại không nói - Dao bạn thân của tôi, chúng tôi quen nhau năm lớp sáu nó là người duy nhất biết chuyện.
- Ừ, nó ngốc và tao cũng ngốc, bây giờ tao không có cơ hội được nghe câu tỏ tình của nó, nó cũng không nói với tao được nữa- tôi cảm thấy hơi cay ở mũi, siết chặt bức ảnh trong tay.
- Nếu như không có dịch bệnh, mày thử nghĩ xem, tụi mình sẽ được làm lễ tốt nghiệp, sẽ được ăn tiệc chia tay. Lúc đó, tao dám cá nó sẽ tỏ tình với mày.
- Tại sao mày không nói nếu như không có tai nạn đó....
Tôi khóc nức nở, không thể nói tiếp được nữa, Dao ôm chầm lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng. Bản thân nó cũng chẳng biết nói gì.
-------------------------------------
Phong mất trong một vụ tai nạn giao thông, trước khi thành phố giãn cách khoảng 1 tuần. Ngày đó, cậu đi mua đồ giúp mẹ. Khi đang qua đường, cậu bị một người đi xe máy khác tông phải, bất tỉnh giữa đường. Người dân xung quanh dìu cậu vào nhưng lay mãi mà cậu không tỉnh. Còn người tông phải cậu, đã sớm rồ ga chạy mất. Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường nhờ cuộc điện thoại của người dân, sau khi điều tra, cảnh sát kết luận người đàn ông kia có lỗi. Phong được đưa đi cấp cứu, nhưng do va chạm quá mạnh, Phong không qua khỏi.
Đám tang của cậu được tổ chức ngay sau đó. Đáng lẽ chỉ có mình cô giáo chủ nhiệm đại diện cho lớp đi, nhưng bố Phong nói với cô rằng :" Nếu lớp mình có cô bé nào tên Hạ, xin cô gọi cháu tới, tôi có chuyện cần nói với cháu".
Vậy là tôi được gọi đến, lặng lẽ thắp hương cho cậu, lòng tôi run rẩy, người ngày nào mới cùng mình ôn bài, chuyện trò giờ đã xa mãi mãi. Bố của Phong dẫn tôi ra một bàn trống, ông nhìn tôi hỏi:
- Cháu là bạn gái của thằng Phong phải không?
- Dạ thưa... cháu không phải - tôi ngạc nhiên.
- Vậy tại sao...- đoạn ông lấy ra tấm ảnh, đưa cho tôi xem.
Tôi lập tức nhận ra cô gái trong tấm ảnh, là tôi. Bên cạnh đề dòng chữ :" Người con gái tôi thương".
- Bạn ấy, không nói gì với cháu cả....
- Chắc là do nó ngại, bác gọi cháu đến đây, cốt chỉ xem mặt đứa con gái mà nó thương. Bác đâu có nghĩ rằng, nó đơn phương cháu....Thôi, dù cháu không thương nó nhưng tấm ảnh này, cháu giữ cho nó vui nha cháu.
- Dạ- lúc đó tâm trí tôi đã trống rỗng.
----------------------------------------------------
Năm ấy, có chàng trai thương tôi nhưng không dám nói. Trách cậu quá nhút nhát, trách tôi quá vô tâm. Có thể đây không hẳn là một mối tình nhưng nó là một phần trong câu chuyện của cuộc đời tôi. Còn gì đau hơn khi biết người ta yêu đơn phương mình nhưng lại không thể cho người ta câu trả lời vì quá muộn màng. Cảm xúc của tôi dành cho cậu có lẽ chỉ ở mức trên tình bạn dưới tình yêu mà thôi. Tuy vậy tôi muốn nói cảm ơn cậu.
Cậu tựa làn gió, lướt qua cuộc đời tôi tuy khiến người ta cảm thấy thoải mái nhưng một khi qua đi là chẳng quay trở lại.